Vẫn chưa tựu trường, trong thư viện có đứa bé đang xem sách ảnh, nhân viên quản lý là giáo viên trường học về hưu, người nhà đưa cơm chiều tới, ông ấy vừa xem phim phóng sự Châu Phi vừa ăn mì, đeo một cặp kính viễn thị, hơi nước phủ lên mắt kính.
Tháng trước Châu Ngư từng tới mượn một quyển sách, lúc trả lại cũng phải ghi tên.
Thư viện rất yên tĩnh, đi vào phải cởi giày, diện tích thật sự không lớn, chỉ khoảng 20m2, trên kệ sách đã viết phân loại rõ ràng, ba bạn nhỏ xem sách ảnh ở phía ngoài cùng, Trình Ngộ Chu cũng không phải tới đọc sách, cầm bừa một quyển tiểu thuyết ngồi lên đệm.
Châu Ngư đến bên sách báo thiếu nhi cầm quyển truyện tranh, ngồi cùng một chỗ với Trình Ngộ Chu, hai người tựa lưng vào kệ sách cạnh tường, giữa họ cách một khoảng trống.
Bạn nhỏ bên kia thỉnh thoảng phát ra tiếng cười, Châu Ngư lật chậm, xem mấy trang đã chẳng còn hứng thú gì.
“Tâm trạng không vui sao?”
Châu Ngư lắc đầu, Trình Ngộ Chu cũng không hỏi thêm nữa.
“Từ con đường này là có thể đến bờ sông, hiện tại đang sửa cầu.”
Trình Ngộ Chu nói, “Trước khai giảng đi một lần nhé.”
Anh lấy tai nghe ra, đưa cho Châu Ngư một cái, Châu Ngư sửng sốt mấy giây mới từ từ nhét vào tai, là bài hát của Châu Kiệt Luân.
Trong thư viện bật đèn, ánh sáng rất dịu dàng.
Châu Ngư nhìn sợi dây màu đỏ trên cổ tay Trình Ngộ Chu, lúc anh phát hiện được ánh mắt của cô nghiêng đầu nhìn sang, để che giấu sự hớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoc-quyt-co-gas/1164329/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.