🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tôi biết mỗi thứ Ba và thứ Năm, Tống Gia Trạch đều học ở phòng tự học tầng ba, mấy ngày chán nản qua đi, tôi chấn chỉnh lại tinh thần và tiếp tục tấn công.

 

Tôi lén đặt hai quả táo đỏ to lên bàn của anh ấy, trên đó còn có những câu tỏ tình sến súa tôi chép lại.

 

Anh ấy đẩy quả táo sang một bên.

 

Chắc chắn là không thích ăn táo.

 

Anh ấy cũng không thích dưa hấu, chuối, lê, đào, mận, nhãn, dứa, dưa lưới.

 

Cuối cùng, anh ấy cầm lấy quả sầu riêng mà tôi đã bọc kín cẩn thận...

 

Và ném vào thùng rác ngoài phòng tự học.

 

Các bạn cùng phòng họp bàn, cho rằng có khi anh ấy chẳng thích loại trái cây nào.

 

Tiểu Mễ nghiêm túc: “Nhà anh ấy nghèo, ăn uống chắc ưu tiên no bụng, hay là cậu thử mua mấy cái bánh bao nhân thịt?”

 

Tôi đâu có ngốc mà mua bánh bao, tôi bỏ ra một khoản lớn mua một hộp Ferrero.

 

Kết quả, tôi vừa đi vệ sinh quay lại, trốn sau cột nhìn trộm, phát hiện bạn gái tin đồn của Tống Gia Trạch – Bạch Vi đang bóc hộp Ferrero đó ăn.

 

05

 

Bạch Vi và Tống Gia Trạch cùng trong hội sinh viên, anh ấy là chủ tịch, Bạch Vi là trưởng ban văn nghệ, hai người còn từng diễn kịch cùng nhau.

 

Tống Gia Trạch xưa nay luôn giữ khoảng cách với con gái, Bạch Vi là trường hợp ngoại lệ.

 

Kẻ địch gặp nhau, đặc biệt chướng mắt.

 

Tôi có thể chịu được việc anh ấy vứt quà của tôi vào thùng rác, nhưng không thể chịu nổi khi thấy Bạch Vi cho vào miệng.

 

Tống Gia Trạch lúc đó không biết đi đâu rồi. Anh ấy không có ở đó, tôi to gan hẳn lên.

 

Tôi lao tới như pháo nổ, giật lấy hộp chocolate và giận dữ hỏi: “Cô làm gì vậy? Đây không phải là cho cô!”

 

Bạch Vi liếc tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt cảnh giác dịu lại.

 

Tức quá!

 

Ánh mắt đó rõ ràng không coi tôi là đối thủ.

 

Cô ta nhét viên Ferrero vừa bóc vào miệng, cười nói: “Đã tặng cho Gia Trạch thì là đồ của anh ấy rồi, tôi ăn một viên, anh ấy sẽ không để ý đâu.”

 

“Nếu cô không muốn tặng, tôi có thể trả gấp đôi tiền hộp chocolate này cho cô.” Giọng cô ta có vẻ thân thiện, nhưng lời nói đầy khoe khoang.

 

Tôi vừa ấm ức vừa tức giận, siết chặt hộp chocolate, nghiến răng nói: “Tôi không cần tiền của cô, cứ coi như cho chó ăn rồi!”

 

Vừa dứt lời, giọng nói lạnh lùng của Tống Gia Trạch vang lên bên tai: “Có chuyện gì vậy?”

 

Anh ấy dẫn chúng tôi rời khỏi phòng tự học, Bạch Vi ra vẻ bất đắc dĩ: “Vừa rồi chỗ anh có hộp chocolate, em thèm quá nên bóc ăn một viên, không ngờ là Kim Xán Xán tặng. Cô ấy giận dữ, em định trả tiền mà cô ấy không chịu, còn nói cứ coi như cho chó ăn.”

 

Ngụ ý là tôi nhỏ mọn, thù dai.

 

Gió trong hành lang thổi tung áo sơ mi trắng của Tống Gia Trạch, anh ấy hơi nhíu mày hỏi: “Những loại trái cây mấy hôm nay đều do em tặng sao?”

 

Mắt tôi lập tức đỏ hoe.

 

Tôi mỗi lần đều viết lời tỏ tình sến súa mà, cuối mỗi tờ giấy còn vẽ ba thỏi vàng lấp lánh, không phải tôi Kim Xán Xán thì là ai?

 

Vậy mà anh ấy không hề hay biết.

 

Anh ấy hoàn toàn không để tâm đến tôi, hu hu...

 

Tôi vô cùng thất vọng, ôm chặt hộp Ferrero đã bị bóc, cảm thấy có nói rõ thêm cũng vô ích.

 

Tôi lùi lại hai bước chuẩn bị rời đi, nhưng Tống Gia Trạch gọi tôi lại: “Kim Xán Xán, đợi một chút.”

 

Đây là lần đầu tiên anh ấy gọi tôi bằng cả họ tên, khiến từng lỗ chân lông trên người tôi đều phấn khích dựng đứng lên.

 

Anh ấy vào phòng tự học, rất nhanh sau đó quay lại, đưa cho tôi một hộp bánh quy hình vương miện: “Cái này cầm lấy ăn đi.”

 

Sắc mặt Bạch Vi lập tức tái mét: “Gia Trạch, cái đó là em tặng anh mà...”

 

06

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

 

“Cô đã tặng rồi thì đó là đồ của tôi!” Anh ấy nhìn Bạch Vi với ánh mắt lạnh nhạt, “Nếu cô không muốn tặng, tôi có thể trả gấp đôi tiền hộp bánh quy này cho cô.”

 

Mặt Bạch Vi tái nhợt không còn giọt máu, bóng lưng lúc rời đi chẳng khác nào con gà mái già thua trận.

 

Còn tôi thì hoàn toàn khác, ngẩng cao đầu hùng dũng, mặt mũi rạng rỡ như là…

 

Không nói nữa, nói tiếp thì khác gì tự chửi mình.

 

Tôi nhìn Tống Gia Trạch với đôi mắt đầy sao, lông mi anh ấy dài quá, mắt anh ấy sâu thẳm quá, sống mũi cao quá, trên đời sao lại có người hoàn hảo như vậy?

 

Vừa rồi anh ấy đang bảo vệ tôi, trong lòng anh ấy chắc chắn cũng có tôi nhỉ.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.