Tim tôi đập thình thịch như chạy nước rút 100 mét, chợt nghe anh ấy thở dài một hơi, nói: “Kim Xán Xán, sau này đừng mang đồ cho tôi nữa, thời đại học tôi không định yêu đương.”
“Vậy… em có thể xếp hàng trước không, anh phát cho em số một được không?” Tôi rụt rè giơ một ngón tay hỏi.
Anh ấy không trả lời, đôi mắt như đá quý lặng lẽ nhìn tôi.
Tôi hiểu rồi!
Không yêu chỉ là cái cớ, không yêu tôi mới là sự thật tàn khốc.
Góc hộp chocolate đ.â.m sâu vào lòng bàn tay tôi, cơn đau nhói lan ra đến tận ngực.
Tôi cúi đầu, quay người vào phòng tự học.
Tống Gia Trạch gọi tôi lại, vẻ mặt có phần ngạc nhiên: “Em còn định tiếp tục học sao?”
07
Tôi uể oải đáp: “Em học không vô nữa rồi, nhưng một lát nữa sườn chua ngọt mở bán, em phải đi tranh một phần.”
Thật ra tôi chưa từng học vô được, chỉ toàn lén liếc nhìn thôi.
Anh ấy chậm hiểu quá, tôi đã lén nhìn 360 độ không góc c.h.ế.t suốt bấy lâu, vậy mà anh vẫn không phát hiện.
Khóe miệng Tống Gia Trạch giật giật, liếc tôi một cái thật sâu rồi quay về chỗ ngồi.
Thư viện cách căn tin số 3 rất gần, lần trước tôi nợ Tiểu Mễ phần sườn, cô ấy không chịu nhận tiền, nói quá khó xếp hàng, nhất định bắt tôi mua phần giống hệt trả lại.
Tôi gửi tin vào nhóm ký túc xá, Tiểu Mễ mắng tôi một trận te tua.
“Cậu sao lại trả lời thế? Tống Gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-anh-bang-5-nghin-te/2739655/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.