Biết nói sao đây? Nhiều chuyện xảy ra quá, hình như da mặt cũng dày lên rồi.
Ngược lại Tống Gia Trạch lại nhanh chóng rời mắt, nhẹ giọng nói: "Trẻ con, đừng xem mấy thứ này!"
Tôi đâu còn nhỏ nữa.
Mặc cái váy ôm sát thế này rồi, anh còn không nhận ra tôi là thiếu nữ trưởng thành sao?
Anh ấy đưa tôi về tới cửa phòng rồi chuẩn bị rời đi, tôi vội kéo tay áo anh ấy lại, khẩn thiết hỏi: "Anh định cứ thế mà đi à?"
13
Anh ấy khựng lại, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại: "Xán Xán, hôm nay chúng ta mới xác định quan hệ..."
Tôi kéo áo anh ấy, lôi nhẹ vào trong.
Ấy da.
Miệng thì nói không, mà cơ thể thì rất thành thật, kéo nhẹ hai cái là đã bước vào rồi.
Tôi vui như mở hội trong lòng, nhưng mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng: "Chính vì vậy càng phải nói rõ mọi chuyện. Tại sao anh lại đưa ô của em cho Bạch Vi dùng?"
Trước kia không có danh phận nên không tiện hỏi, giờ tôi là bạn gái chính thức rồi, không lạm dụng quyền lực một chút thì uổng quá!
Anh ấy thoáng sững người: "Em giữ anh lại, chỉ để hỏi chuyện này thôi à?"
Chứ còn gì nữa?
Không lẽ ngày đầu tiên đã thế này thế kia sao.
Tôi là cô gái biết giữ mình đó nha, ít nhất cũng phải một tháng cơ, hehe.
Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-anh-bang-5-nghin-te/2739658/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.