Tôi còn chưa kịp hất ra thì giọng Tống Gia Trạch vang lên bên tai: "Kim Xán Xán..."
Tôi căng thẳng đến rùng mình, bật dậy như lò xo: "Em… em đây..."
Anh ấy thật sự đến rồi.
Tóc còn chưa khô, trên hàng mi đọng một lớp hơi nước, sống mũi cao cũng ướt đẫm một lớp sương mỏng.
Ánh sáng trong tiệm net u ám, anh ấy như mang theo cả hào quang, tựa như thần tiên lạc lối xuyên qua cánh cửa không gian.
Thần tiên ấy bước đến nắm lấy cổ tay tôi, giọng nặng nề: "Đi theo anh!"
Vương Hàn cong môi cười, giữ lấy tay còn lại của tôi: "Tống Gia Trạch, Xán Xán đến đây chơi game với tôi, cậu lấy thân phận gì mà đưa cô ấy đi?"
Lông mày Tống Gia Trạch hơi nhíu lại, ánh mắt nhìn tôi như hai móc câu sắc bén muốn móc luôn cả tim gan phổi thận của tôi.
"Em có đi với anh không?"
Tôi có cảm giác: nếu bây giờ tôi không đi, thì tôi sẽ thật sự mất anh ấy mãi mãi. Nhưng nếu cứ mơ hồ mà đi theo, thì mối quan hệ của chúng tôi vẫn dậm chân tại chỗ.
Tôi gom hết can đảm, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt giận dữ ấy: "Tống Gia Trạch, nếu ưm là bạn gái của anh, em sẽ đi theo anh."
Anh ấy mím môi không nói lời nào.
Tôi hạ giọng, chất chứa hy vọng: "Em có phải không?"
11
Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-anh-bang-5-nghin-te/2739657/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.