Tối hôm đó tôi mơ thấy một giấc mơ, mơ thấy Tống Gia Trạch cầm ba thỏi vàng to bằng nắm tay cầu hôn tôi.
Tôi cười khúc khích trong mơ, cuối cùng còn tự cười tỉnh cả giấc.
Mấy ngày sau đó, Tống Gia Trạch đều xin nghỉ.
Trước đây từng nghe anh ấy nhắc qua, bố anh bị suy thận, vẫn đang chờ có nguồn thận phù hợp, gần như lấy bệnh viện làm nhà.
Anh ấy chăm chỉ làm việc như vậy, có phải cũng đang gom tiền lo chi phí phẫu thuật cho bố không?
Vì thế tôi cũng âm thầm tích góp “kho báu nhỏ” của mình.
Tôi là một “phú bà” đấy, có gần trăm nghìn trong tài khoản cơ mà, nếu lúc đó anh ấy cần, tôi cũng có thể giúp một tay.
Tôi hỏi anh ấy có cần tôi đến bệnh viện thăm bố không, anh ấy từ chối.
Rất nhanh đã đến ngày 30 tháng 12, hôm đó là sinh nhật tôi.
Lúc mẹ sinh tôi, gia đình đang rất khó khăn.
Khi đó tuyết rơi suốt nửa tháng, vậy mà ngay khi tôi chào đời, trời lại hửng nắng.
Bố mẹ suy nghĩ một hồi, liền đặt cho tôi cái tên này, mong đời tôi sẽ rực rỡ như ánh mặt trời, cũng mong tôi cả đời không thiếu tiền tiêu.
Tôi không nói trước với Tống Gia Trạch, sợ anh ấy lại tiêu tiền chuẩn bị quà cho tôi.
Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
Nhưng khi anh ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-anh-bang-5-nghin-te/2739662/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.