Có lẽ vì sắc mặt tôi quá ủ rũ, lần này Tiểu Mễ không nổi đóa, mà dịu giọng an ủi tôi: “Chuyện này cũng có phần lỗi của tớ. Tớ thấy anh ấy thật lòng với cậu, biết đâu có hiểu lầm gì đó.”
Tôi ôm hộp bánh kem, giọng khàn đặc: “Thật sao? Mấy cậu không thấy hai tháng qua, tớ giống một trò hề sao?”
“Các cậu đi đón năm mới đi, tớ muốn ở một mình một lát.”
Tiểu Mễ và các bạn không thuyết phục nổi, để lại bánh rồi rời đi.
Tôi tiếp tục lật lại từng dòng tin nhắn, vô tình lướt đến bài đăng của Bạch Vi.
Cô ta đăng một video ngắn.
Trong đó, người đang nâng ly rượu vang, mặc vest, cười nói với một đám đàn ông trung niên, chẳng phải chính là bạn trai nhà giàu của tôi – Tống Gia Trạch sao?
22
Tôi biết Bạch Vi cố tình.
Nhưng tim tôi vẫn đau đớn đến không chịu nổi.
Tôi xem đi xem lại người đàn ông vừa quen thuộc vừa xa lạ trong video đó, cảm thấy người Tống Gia Trạch mà tôi từng biết, thật ra chỉ là một góc của tảng băng trôi.
Trong lòng anh ấy, có lẽ tôi cũng chỉ chiếm một góc nhỏ mà thôi.
Video phát đi phát lại cho đến khi điện thoại tôi cạn pin tắt ngúm.
Tuyết lại rơi rồi.
Những bông tuyết trắng xóa lặng lẽ rơi xuống đầu, xuống vai tôi, tôi đưa tay ra đón, chúng nhẹ nhàng đậu trên lòng bàn tay, mãi không tan.
Bàn tay tôi, cũng giống như trái tim tôi, đã mất đi hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-anh-bang-5-nghin-te/2739663/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.