Tay anh đang thả lỏng, tôi lại siết chặt lấy anh, kéo anh ra khỏi phòng bệnh.
Chúng tôi ngồi trên ghế dài trước khu điều trị, tôi đưa cà phê nóng cho anh, anh khẽ nói cảm ơn, nuốt nước bọt mấy lần mới khó khăn mở lời: “Thật ra, anh là con ngoài giá thú.”
Anh cúi đầu, không dám nhìn vào mắt tôi, nói nhanh: “La Mỹ Phương yêu bố anh – một người đã có vợ – tìm mọi cách sinh ra anh. Nhưng bố anh chưa từng thừa nhận sự tồn tại của anh.”
“Hồi nhỏ, bà ấy thường xuyên đánh anh, giữa mùa đông bắt anh tắm nước lạnh, mặc áo cộc, không cho đắp chăn…” Anh cười lạnh, “Rồi gọi điện cho bố, nói anh bệnh nặng, bắt ông ta đến thăm.”
“Bố anh khinh thường anh, đến rồi đi vội vàng, toàn nói lời cay nghiệt. Cho đến năm năm trước, vợ và con trai ông ta bị tai nạn giao thông ở nước ngoài, c.h.ế.t hết. Anh trở thành con trai duy nhất, lại thi đỗ trường cấp ba tốt nhất thành phố, lúc đó ông ta mới nhìn nhận anh.”
“Anh đăng ký đại học ở Bắc Kinh, nhưng ông ta bị phát hiện mắc bệnh thận, lén sửa nguyện vọng của anh để anh ở lại đây.”
Bàn tay anh siết chặt thành nắm đấm, giọng run lên: “Lần ghép thận thất bại, mẹ anh kéo anh quỳ gối trước bác sĩ cầu xin lấy thận của anh để cứu bố, dù là lấy cả hai.”
Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-anh-bang-5-nghin-te/2739666/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.