Gió lạnh mùa đông tràn vào phòng, qua hàng nước mắt lờ mờ, tôi thấy Tống Gia Trạch lao về phía tôi.
Anh mặc một thân đồ đen, nhưng khoảnh khắc ấy, với tôi lại là ánh sáng vô tận.
26
Anh ấy đá văng lão Cương ra một bên, kéo tôi lại và ôm chặt vào lòng.
Tôi òa khóc thành tiếng, vừa đ.ấ.m anh vừa hét: “Sao giờ anh mới đến?! Em sợ c.h.ế.t đi được, hu hu hu…”
Anh ôm tôi chặt đến mức gần như nghẹt thở, liên tục xin lỗi, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống cổ tôi, chảy mãi xuống ngực, tan vào tim tôi.
Tống Gia Trạch dẫn theo sáu người đàn ông to khỏe, ba tên như lão Cương thì sợ đến mức tè ra quần.
Tống Gia Trạch cởi áo khoác quấn chặt lấy tôi, hôn nhẹ lên trán tôi rồi mắt đỏ hoe bước đến chỗ ba tên kia, đ.ấ.m mạnh vài cú.
“Bốp bốp bốp…”
Tiếng nắm đ.ấ.m va vào da thịt vang lên giữa căn phòng im lặng như chết.
Giây phút đó, anh là Tống Gia Trạch đầy bạo lực và m.á.u lạnh.
Đánh một lúc, có người đàn ông đến kéo anh lại: “Tổng giám đốc Tống, đừng làm to chuyện đến mức c.h.ế.t người.”
Mãi đến khi lấy lời khai ở đồn công an tôi mới biết, đám người đó là bảo vệ của công ty anh.
Anh nhận được tin nhắn của tôi liền cảm thấy có gì đó không ổn, nên không trả lời ngay mà hỏi Tiểu Mễ về tình hình của tôi, biết tôi đi chụp ảnh liền đoán có chuyện.
Anh lập tức gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-anh-bang-5-nghin-te/2739665/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.