Tối hôm đó, Vệ Thất mở tiệc nhỏ cho vài vệ sĩ làm việc nặng nhọc, bảo đầu bếp làm một bàn đồ ăn thịnh soạn. Trình Tấn Sơn luôn cảm thấy bầu không khí trong phòng ăn riêng có gì đó kỳ lạ, đồ ăn cũng quá mức xa hoa. Thịt cá đầy đủ, hải sản yến sào, rượu ngoại cao cấp chưa từng thấy, từng bao thuốc lá xịn… Giống như đang ăn bữa ăn cuối cùng. Ý nghĩ này vừa lóe lên, Trình Tấn Sơn không khỏi rùng mình. Cũng may hắn gan dạ, thấy hai bên đều có “đồng nghiệp” cao to lực lưỡng canh chừng, khó mà thoát thân, bèn thả phanh ăn uống. Xé một cái đùi gà bóng nhẫy, gắp một miếng thịt ba ba, rồi lại thêm một con cua gạch. Hắn không thích ăn cua, nhưng không cưỡng lại thứ quý giá này, nếm thử gạch cua, nhai cả vỏ lẫn thịt hai cái rồi nhổ ra, dù sao cũng không phải tiền của hắn. Ăn sạch bào ngư với tỏi băm, Trình Tấn Sơn lau miệng, nhìn món vi cá trước mặt Vệ Cửu: “Anh bạn, món này anh không ăn thì cho tôi nhé?” Cả bàn đều nhìn hắn. Lưng hắn bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, Trình Tấn Sơn vừa nói cười tự nhiên, vừa thầm khen mình bình tĩnh. Người làm việc lớn, núi Thái Sơn sụp trước mặt mà sắc mặt không đổi, làm sao có thể bị mấy con tép riu này dọa cho được? Hắn ung dung bưng bát sứ nhỏ tinh xảo lại, ăn hai ba ngụm hết sạch, ợ một tiếng rõ to. Ăn nhiều đồ ngon như vậy, ước tính cũng phải cả ngàn tệ. Mười mấy năm trước hắn đói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-cho-minh-loan/915321/chuong-93.html