Hạng Gia im lặng một lát, không chọn gì cả. Đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng nói: "Tôi quen cậu ấy." Đây là thông tin Vệ Thăng đã biết, cô dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Hẳn là cậu ấy đến tìm tôi." Không thể tỏ ra quá quan tâm, cũng không thể giả vờ ngốc nghếch, khiến Vệ Thăng không vui. Sự thẳng thắn và trực tiếp của cô khiến Vệ Thăng có chút bất ngờ. Người đàn ông nhướng mày, hỏi: "Hai người có quan hệ gì?" Kẻ quê mùa đó, không bằng cấp, không năng lực, chẳng ra gì. Đối với Vệ Thăng, đừng nói coi hắn là mối đe dọa, ngay cả liếc nhìn thêm một cái cũng là ban ơn. "Cậu ấy thích tôi, vẫn luôn theo đuổi tôi." Hạng Gia cố ý hướng Trình Tấn Sơn đến hình tượng kẻ si tình, cụp mắt xuống, nắm lấy dây áo choàng tắm, từng chút từng chút cuộn vào lòng bàn tay, "Tôi không đồng ý." Câu trả lời này hợp tình hợp lý, cũng có thể thỏa mãn sự tò mò của Vệ Thăng. "Đã ngủ với nhau chưa?" Y nheo mắt, hỏi đến vấn đề mấu chốt. Hạng Gia lắc đầu, nhớ tới thể chất nhạy cảm của mình, có chút xấu hổ bổ sung: "Đã xảy ra vài lần quan hệ ngoài, không cho cậu ấy vào trong." Biết cô không còn trong trắng là một chuyện, tận mắt chứng kiến lại là một chuyện khác. Nếu để Vệ Thăng biết, cô và Trình Tấn Sơn đã làm rất nhiều lần, khó đảm bảo y sẽ không làm ra chuyện gì điên rồ. Cô rất nhớ Trình Tấn Sơn. Nhưng cô càng muốn bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-cho-minh-loan/915323/chuong-92.html