Mùa đông năm ấy, bà bị bệnh rất nặng, cứ tái đi tái lại mãi không khỏi. Con cái gọi điện về hai lần, thấy đây là một cái hố không đáy, dần dần trở nên lạnh nhạt, luôn tìm cách thoái thác qua điện thoại. Bà cụ nản lòng, không đến bệnh viện lấy thuốc nữa, một hôm làm ruộng xong ngất xỉu trên đồng, được người dân trong làng khiêng về nhà, ho ra mấy ngụm máu. Vất vả lắm mới tìm được nơi trú ẩn, vậy mà sắp sụp đổ, Hạng Gia rất sợ hãi. Cô thức trắng đêm, cho bà uống nước uống thuốc, nín thở lắng nghe hơi thở yếu ớt chậm chạp của bà, lòng càng lúc càng lo lắng. Sáng hôm sau, cô quyết tâm lấy ra chiếc thẻ ngân hàng duy nhất còn lại bên mình. Bên trong có tiền tiêu vặt mà người đàn bà kia thưởng cho khi tâm trạng tốt, cô không tiêu một đồng nào, tích tiểu thành đại, số tiền không nhỏ. Đủ để cứu mạng. Rút tiền có chút rủi ro, nhưng cô không còn con đường nào khác. Không thể trơ mắt nhìn ân nhân cứu mạng chết đi được. Hạng Gia rất cẩn thận, sau khi cải trang xong, cô lên xe buýt đến huyện, đi bộ nửa ngày, chọn một cây ATM không ai để ý, rút một khoản tiền. Cô toát mồ hôi lạnh quay về, đưa bà vào bệnh viện phẫu thuật. Ca phẫu thuật rất thành công, một tuần sau, bà đã có thể xuống giường đi lại. Lúc này, y tá lại thông báo đóng viện phí. Vết thương chưa cắt chỉ, quá trình hồi phục sau phẫu thuật cũng cần tiếp tục uống thuốc điều dưỡng, còn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-cho-minh-loan/915330/chuong-88.html