Trình Tấn Sơn vác Hạng Gia lên lầu. Đi được nửa đường, Hạng Gia mới hoàn hồn khỏi trạng thái đơ cứng, hoảng hốt vùng vẫy. Chân trái vô tình đá vào lan can, cô khẽ kêu đau, lập tức bị Trình Tấn Sơn nắm lấy mu bàn chân. "Đừng cựa quậy." Hắn tiện tay cởi giày cô ra, xoa xoa chỗ đỏ ửng. Ném cô lên giường, hắn cúi xuống cởi chiếc giày còn lại. Thân hình cao lớn đè lên cô, tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt. Hạng Gia chưa bao giờ hoảng sợ đến thế. Tay chân bủn rủn, chưa kịp chạm vào ngực hắn đã bị hai bàn tay rắn chắc giữ chặt, ép sát vào hai bên má. Cô hoảng hốt nhìn gương mặt tuấn tú của chàng trai phóng đại trước mắt, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, sợ hãi vội quay mặt đi, đưa dái tai nóng bừng lên. Trình Tấn Sơn cũng không kén chọn, ngậm lấy dái tai mềm mượt mút mát một hồi, rê dọc theo cổ cô, rồi lại liếm lên đôi mắt sưng đỏ. Mí mắt dưới sự liếm láp liên tục của hắn vừa đau vừa nhột, cô nghe thấy tiếng lầm bầm của hắn: "Sao lại sưng thế này?" Rõ ràng là đang miêu tả sự thật, nhưng không hiểu sao lại khiến Hạng Gia cảm thấy xấu hổ. "Đều... đều tại cậu..." Cô đổ lỗi cho hắn, ngay cả bản thân cũng không nhận ra giọng điệu đã mềm mại đi rất nhiều, có chút nũng nịu. "Được, đều tại anh." Trình Tấn Sơn điều chỉnh tư thế, ngồi trên eo cô, chống tay lên giường, giảm bớt trọng lượng đè lên người cô. "Nhìn anh." Hắn rảnh một tay, bật đèn ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-cho-minh-loan/915350/chuong-74.html