Hạng Gia khó tin trừng lớn mắt: "Ai ve vãn khắp nơi? Ai trái ôm phải ấp? Trình Tấn Sơn, rõ ràng là cậu nói dối, bây giờ còn đổ ngược lại cho tôi?" Trình Tấn Sơn vốn không phải người dễ tính, những ngày này nhẫn nhịn nhường nhịn mới tạo ra được vẻ ngoài dịu dàng giả tạo, giờ bị cô kích động, lời nói lập tức trở nên khó nghe. Hắn cười lạnh, giống như chim ưng bắt gà con, giữ chặt cô trong lòng, nửa ôm nửa kéo đưa cô về nhà, miệng nói: "Tôi nói dối? Tôi nói dối là vì sợ em suy nghĩ nhiều. Còn em thì sao? Hạng Gia, em vỗ ngực tự hỏi xem khoảng thời gian này em đã nói dối tôi bao nhiêu lần?" "Mẹ kiếp, thật sự coi tôi là kẻ bám váy, coi tôi là đồ ngốc hả?" Thấy sắp đến cửa nhà, hắn chặn đường chạy trốn của Hạng Gia, đẩy cô vào sân, "Hạng Gia, tôi nói cho em biết, sự nhẫn nại của bất kỳ ai cũng có giới hạn. Chọc giận tôi, mặc kệ em khó chịu hay không, tôi sẽ đánh cho tên Kiều Kim khốn kiếp kia một trận trước!" Hạng Gia không hiểu tại sao lại liên quan đến Kiều Kim, mất kiểm soát vừa cắn vừa đánh Trình Tấn Sơn, người đầy mồ hôi. Tóc tai bù xù, mặt đầy nước mắt, ngực phập phồng dữ dội, cô hét lên: "Trình Tấn Sơn, đồ khốn! Cậu căn bản không biết tôi..." Cô từng bị người ta tìm trăm phương ngàn kế sỉ nhục, lấy danh nghĩa "yêu thích" mà đùa giỡn hành hạ. Cô chẳng còn gì, chỉ còn lại chút chân tình cuối cùng này. Còn chưa nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-cho-minh-loan/915351/chuong-73.html