Hạng Gia gần như từ bỏ ý định bỏ trốn. Trình Tấn Sơn canh chừng nghiêm ngặt, trói cô vào người hắn như hình với bóng, lại nắm rõ mọi thủ đoạn của cô, giãy giụa cũng chỉ uổng công vô ích. Vậy thì cứ giữ thái độ lạnh nhạt, không từ chối, không đáp lại, đợi hắn biết khó mà lui. Tình cảm một phía, lâu dần, kiểu gì cũng có lúc chịu không nổi. Ngày hôm sau trời âm u, nhiệt độ dễ chịu, rất thích hợp để leo núi. Trình Tấn Sơn mua cho Hạng Gia một đôi giày thể thao mới, trong túi đeo vài chai nước, hai túi đồ ăn vặt, một hộp bánh mì, dẫn cô lên núi. Vừa vào núi, cây cối xanh tươi rợp bóng, lập tức mát mẻ hơn rất nhiều. Vài người bạn trẻ đi bộ đường dài đi ngang qua, liếc nhìn Hạng Gia vài lần, tìm cớ bắt chuyện với Trình Tấn Sơn. Trước mặt bọn họ, Trình Tấn Sơn khóa móc của vòng tay đôi lại, nắm chặt tay Hạng Gia. Hạng Gia khẽ giãy giụa, không thắng được hắn, bèn kéo thấp vành mũ che nắng xuống, quay đầu chăm chú ngắm cảnh đẹp ven đường. Đối phương ngượng ngùng, bước nhanh hơn vượt qua họ. Trình Tấn Sơn dễ ra mồ hôi, vừa mới leo đến lưng chừng núi, lưng đã ướt đẫm. Trên bãi đất trống có một khu nghỉ ngơi, vài quán ăn nhỏ nằm liền kề nhau, dưới những chiếc ô che nắng là khách du lịch ngồi kín mít. "Nghỉ một chút." Trình Tấn Sơn tìm được chỗ trống, vội vàng kéo Hạng Gia chạy tới. Hắn lấy nước khoáng ra tu "ừng ực" gần hết một chai, cởi áo thun
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-cho-minh-loan/915375/chuong-56.html