Sờ... sờ chỗ nào? Đầu óc còn chưa kịp phản ứng, miệng đã nhanh nhảu trả lời: "Cho sờ." Nói rồi, bụng còn hơi ưỡn ra phía trước. Tay cô rất mềm rất mịn, như có như không vuốt ve cơ bụng hắn, miêu tả từng đường nét cơ bắp, lại dùng ngón tay vẽ vòng tròn quanh rốn hắn. Trình Tấn Sơn sợ nhột, không quen nên khi thì hít sâu, khi thì thở dài, cổ họng phát ra tiếng "ục ục" khó chịu. "Đã có ai sờ cậu như vậy chưa?" Cô hỏi như đang tán gẫu, giọng nói mềm mại như nước. "Chưa..." Trình Tấn Sơn thành thật trả lời. Hắn lấy hết can đảm vuốt ve mái tóc dài mượt mà của cô, thấy cô không phản kháng, liền vén những sợi tóc lòa xòa bên má ra sau tai. Hắn nói những lời ngây thơ: "Hạng Gia, ở bên tôi đi, ông đây đảm bảo sẽ đối xử tốt với em cả đời." Một đứa trẻ nhỏ như vậy, cứ mở miệng ra là “ông đây", toát lên vẻ ngông cuồng không biết trời cao đất dày. Cũng có thể hắn mơ hồ nhận ra khoảng cách giữa hai người, khát khao trưởng thành, thật lòng mong muốn có đủ sức mạnh để bảo vệ cô. Hạng Gia không trả lời. Cô thè đầu lưỡi ướt át liếm lên vết sẹo trên bụng hắn. Trình Tấn Sơn run lên, đầu óc trống rỗng, có một chỗ càng lúc càng cứng. Cứng đến mức đẩy khăn tắm lên cao, ngay sau đó lại bị tay cô luồn vào nắm chặt. Cô chậm rãi liếm, như mèo con uống sữa, say mê, phát ra tiếng nước nhỏ giọt. "Đừng... a..." Trình Tấn Sơn xấu hổ kêu lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-cho-minh-loan/915376/chuong-55.html