Trình Tấn Sơn ngẩn người, thấy cô có vẻ mệt mỏi nên không dám hỏi thêm. Dù sao thì không phạm tội là tốt nhất. Điều này có nghĩa là kế hoạch tỏ tình của hắn vẫn có thể tiếp tục. Đẩy giường bệnh đến phòng bệnh thường, hắn dang tay định bế cô lên giường. Hạng Gia theo phản xạ lùi lại, đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn chằm chằm vào hắn. Trình Tấn Sơn hơi xấu hổ, trong lòng lại thấy ngứa ngáy, tiến đến gần cô nói một câu ngớ ngẩn. Hắn nói: “Y tá nữ không bế nổi cô đâu.” Hạng Gia mím môi, hình như hơi tức giận. Thím Lâm nhìn không được, véo mạnh hắn một cái. Trình Tấn Sơn kêu oai oái, sau đó mới nhận ra mình lỡ lời, vẻ mặt lúng túng, càng giải thích càng rối: “Ý tôi không phải vậy, tôi thấy béo một chút cũng tốt…” Hạng Gia cố gắng tự mình bò lên giường. Trình Tấn Sơn vội vàng ngăn cô lại: “Đừng đừng đừng, tôi sai rồi! Tôi nói sai rồi! Cô đừng cử động!” Cuối cùng vẫn là hắn dùng quần áo lót dưới cánh tay, cẩn thận bế cô lên. Hắn khỏe mạnh, không thấy cô nặng, ngược lại còn có cảm giác vững vàng, chắc chắn. Hạng Gia khi tỉnh táo rất cứng nhắc, hai tay theo bản năng khoanh trước ngực, khuôn mặt trắng nõn hướng ra ngoài cửa sổ, như thể cái cây cổ thụ cong queo kia là một cảnh đẹp hiếm có. Trình Tấn Sơn dâng hộp cơm lên trước mặt cô như dâng báu vật. Hạng Gia miễn cưỡng ăn vài miếng, hỏi thăm tình hình của Đường Lê và Hứa Du Ninh. “Tôi đã hỏi cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-cho-minh-loan/915398/chuong-41.html