Trình Tấn Sơn vốn từ hạn hẹp, khó mà miêu tả chính xác ngoại hình của người khác. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy dung nhan thật của Hạng Gia, hắn bỗng hiểu rõ cụ thể thế nào là “xinh đẹp”. Hắn nghĩ. Ngay cả những nữ minh tinh nổi tiếng nhất showbiz cũng chưa chắc đã đẹp bằng cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan tinh tế, chiếc cằm thon gọn. Nét đẹp cổ điển, giống như một chiếc bình hoa quý giá được lưu truyền từ hàng trăm năm trước, vừa xinh đẹp vừa mong manh. Vừa dễ dàng khơi dậy ham muốn che chở của đàn ông, lại vừa dễ dàng thu hút sự dòm ngó và ác ý. Hèn chi… Hắn vô thức che mặt cô vào ngực mình, như một kẻ nghèo khó nhặt được vàng, tim đập thình thịch. Sắc đẹp bình thường đương nhiên là một điểm cộng tuyệt vời, dù trong cuộc sống hay công việc đều có thể nhận được không ít đặc quyền. Nhưng cái gì quá cũng không tốt. Xinh đẹp đến mức như Hạng Gia không phải là may mắn, mà là tai họa. Hắn vén mái tóc ướt mưa của cô, che đi gò má tái nhợt. Xe cấp cứu và xe cảnh sát cùng lúc đến nơi, cả người gây án lẫn nạn nhân đều bị thương ở các mức độ khác nhau, trong đó còn có một sản phụ sắp sinh, nên phải đưa đến bệnh viện trước. Đường Lê được người tốt bụng giúp đỡ đưa Hứa Du Ninh xuống lầu, lên xe cấp cứu. Cô hoảng loạn, nắm chặt tay Hứa Du Ninh, nhìn thấy máu chảy ở vùng kín của cô ấy, sợ hãi bật khóc. Hứa Du Ninh vẫn còn tỉnh táo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-cho-minh-loan/915399/chuong-40.html