Hạng Gia đang ngủ say sưa thì bị đánh thức bởi tiếng kêu cứu vọng sang từ căn hộ bên cạnh. “Cứu tôi với! Cứu… ưm!” Âm thanh nhanh chóng biến mất. Là Đường Lê hay Hứa Du Ninh, cô không thể phân biệt được. Hạng Gia giật mình tỉnh giấc, hoảng hốt nhìn bức tường. Lớp vữa bong tróc đã được Trình Tấn Sơn trang trí lại bằng những bông hoa tím nhạt trên nền trắng, trông yên bình đến lạ. Là ảo giác sao? Đang phân vân, tiếng “bịch bịch bịch” lại vang lên từ căn hộ sát vách. Người đàn ông cởi áo khoác, xách Đường Lê đang ngồi co ro bên tường, đẩy mạnh cô vào bàn trà. Trán Đường Lê va vào cạnh bàn, máu chảy ròng ròng. Tóc đuôi ngựa xõa tung, miệng bị dán băng dính, hai tay trói chặt ra sau, trông vô cùng thảm hại nhưng ánh mắt vẫn kiên cường. Bụng va vào cạnh bàn sắc nhọn, cô cau mày, nghiêng người làm đổ lọ hoa, hy vọng Hạng Gia sẽ chú ý. Ngay sau đó, hắn ta túm chân cô kéo vào phòng ngủ. Người phụ nữ mang thai bị trói chặt, nằm nghiêng trên giường. Lúc Đường Lê mở cửa, cô ấy đã ở trong phòng ngủ, vừa nhìn thấy mặt hắn ta liền sợ hãi cứng người, không thể thốt ra tiếng. Giờ phút này, thấy máu trên mặt Đường Lê, cô lấy lại sức lực, vùng vẫy “ưm ưm”, nước mắt tuôn rơi. Đường Lê gắng gượng ngồi dậy, lập tức bị hắn ta tát mạnh một cái. “Con đàn bà thối tha, gan cũng to đấy! Đàn bà của tao mà mày cũng dám dụ dỗ?” Có lẽ vì lo cho đứa bé trong bụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-cho-minh-loan/915402/chuong-38.html