Trình Tấn Sơn tự cảm thấy sắp đến ngày chiến thắng, bắt đầu lên kế hoạch cho màn tỏ tình. Trước đó đã nói bóng gió với chú thím Lâm, hai người biết Hạng Gia và Trình Tấn Sơn "đã qua năm đời", quan hệ không thể xa hơn được nữa, cũng rất vui vẻ ủng hộ. Chú Lâm từng trải, ám chỉ nhắc nhở một câu: "Cô gái đó khí chất không tầm thường, không giống người bình thường..." Trình Tấn Sơn chỉ lo từ chối tiền hỗ trợ yêu đương của thím Lâm, không nghe thấy. Mấy người bạn chứng kiến cảnh tượng bị vả mặt, cười nhạo hắn một hồi lâu, còn có người trêu chọc: "Sau này gặp chị Hạng Gia, gọi là chị hay gọi là chị dâu?" Trình Tấn Sơn có chút ngượng ngùng, nhưng miệng vẫn cứng: "Gả gà theo gà, gả chó theo chó, đương nhiên là gọi chị dâu!" Ý tưởng của Đường Lê khá hữu dụng, Trình Tấn Sơn coi cô nàng như quân sư, lôi kéo cô nàng đi trung tâm thương mại chọn nhẫn cùng mình. Tổng cộng được ba tháng lương, trừ chi tiêu sinh hoạt, tiết kiệm được hơn hai nghìn tệ. Hắn cắn răng mua một chiếc nhẫn vàng kiểu dáng quê quê, tiêu hết sạch tiền tiết kiệm. "Xấu chết đi được!" Đường Lê tỏ vẻ ghét bỏ, "Mua cái bằng bạc còn hơn cái này." "Cô biết gì chứ? Vàng giữ giá trị!" Trình Tấn Sơn hùng hồn, đắc ý nhìn ánh sáng vàng kim lấp lánh dưới ánh đèn, thổi phù một cái vào cánh hoa ở giữa nhẫn, "Quê tôi có quy định, cưới xin phải mua tam kim. Nếu như Hạng Gia đồng ý, hai năm nữa tôi sẽ mua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-cho-minh-loan/915403/chuong-37.html