Thời gian trôi qua như nước. Có lẽ ngày được giải thoát sắp đến, Hạng Gia không còn lo lắng như trước mà trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều, cũng ngày càng bao dung hơn với người và việc. Giống như người sắp chết hồi quang phản chiếu, cô thậm chí không bài xích sự tiếp cận của Đường Lê, thường xuyên cùng cô gái đi chợ mua chung đồ, dạy đối phương cách chăm sóc phụ nữ mang thai. Đối với Trình Tấn Sơn, lại thêm một phần trách nhiệm khó nói thành lời. Dù chủ động hay bị động, con chó hoang nhặt về nhà rồi cũng phải bỏ chút tâm tư dạy nó cách kiếm sống. May mắn là, con chó này là kẻ vô ơn đầu thai, có nuôi thế nào cũng không thể thân thiết được, đến ngày cô rời đi, chắc hẳn hắn cũng sẽ không đau lòng buồn bã. Không may là, trình độ văn hóa của hắn quá thấp, kinh nghiệm xã hội cũng có hạn, tuy rằng rất am hiểu những trò lừa lọc, trộm cắp vặt ở tầng lớp dưới đáy, nhưng lại không hiểu gì về giao tiếp xã hội. “Tôi biết cậu không ưa anh Lý, nhưng vẫn phải làm cho có lệ.” Hạng Gia nhìn Trình Tấn Sơn đang ngồi xổm ở cửa cắn hạt dưa, chỉ cảm thấy phiền lòng vô cùng. “Hắn không phải người tốt, sờ trộm mông dì Trịnh, mắt cứ nhìn chằm chằm những cô gái trẻ.” Trình Tấn Sơn bĩu môi, vô cùng khinh thường. “Người ta dù sao cũng là ông chủ nhỏ ở đây, nên nhịn thì nhịn, đừng gây rắc rối cho chú Lâm.” Hạng Gia nhẹ giọng dặn dò. Trình Tấn Sơn ủ rũ “ừ” một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-cho-minh-loan/915425/chuong-22.html