Trình Tấn Sơn phông bạt, một hơi trả luôn ba tháng tiền nhà - tổng cộng chín trăm tệ, không hề có ý định dọn ra ngoài. Hắn tính toán rất rõ ràng, một mình ở thì tiền nhà tăng gấp đôi, lại không có cơm nóng canh nóng mà ăn, mua gì cũng phải tiêu tiền. Giá cả ở thành phố lớn đắt đỏ đến mức đáng sợ, có thể tiết kiệm được chút nào hay chút ấy. Hạng Gia cũng không đuổi người. Ba tháng sau, vừa đúng đến ngày. Cô đối xử tốt với hắn thêm chút nữa, đến lúc đó biết đâu hắn sẽ giúp cô lo liệu hậu sự. Căn nhà này tuy cũ tuy nhỏ nhưng tiền thuê rẻ, nếu hắn không chê xui xẻo, hoàn toàn có thể tiếp tục thuê. Biết đâu bà chủ nhà khẩu phật tâm xà kia còn giảm giá cho hắn. Hai người đều tiện cả. Việc học rất nhàm chán, cần phải ăn kèm với chút đồ ăn cay nóng kích thích. Trình Tấn Sơn là người không có thịt thì không vui, cái tủ lạnh này từ Tết đến giờ chưa bao giờ ngừng hoạt động. Hắn thích mua đủ loại thịt sống và đồ ăn chín về nhét đầy tủ lạnh, dường như chỉ khi đồ ăn đầy đủ mới có thể có được cảm giác an toàn. Hạng Gia lấy ra một miếng thịt ba chỉ có cả nạc lẫn mỡ, liếc nhìn ghế sofa. Trên bàn trà bày đầy sách bài tập, Trình Tấn Sơn ngồi chễm chệ ở đó, hai mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không, đang đi vào cõi tiên. Ngón tay thon dài kẹp một cây bút bi đen, xoay bút rất nhanh, nhìn là biết rất thành thạo.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-cho-minh-loan/915424/chuong-23.html