Vết thương rớm máu được đổ rượu thuốc lên, chỉ cần nghĩ thôi cũng đủ biết đau nhức thế nào. Không ngờ đến tận bây giờ vẫn còn người sử dụng phương pháp khử trùng lạc hậu như vậy. Đêm nay trăng rất mờ, ánh sáng yếu ớt ấy kết hợp với ánh đèn đường sắp sửa tắt, miễn cưỡng chiếu sáng cảnh tượng thảm thương của Trình Tấn Sơn. Khuôn mặt bướng bỉnh trở nên trắng bệch vì mất máu, hắn đau đến nỗi không ngừng run rẩy, đôi chân dài giơ thẳng ra đá vào gầm bàn trà. Vất vả lắm mới thở phào nhẹ nhõm, lắc lắc chai rượu trắng còn một nửa, lại đổ ực một ngụm. Đứa trẻ bất hạnh này. Hạng Gia nhíu mày, lần đầu tiên cảm thấy bất lực. Nói hắn xấu thì vẫn chưa đến mức đủ xấu xa, miệng thì nói rất ghê gớm, nhưng thực tế lại không động đến một sợi tóc của cô. Nói hắn là người tốt? Lại hơi quá. Ngốc nghếch thì quả là ngốc thật. Trình Tấn Sơn quay đầu lại. Người phụ nữ đứng trong bóng tối, không thể nhìn rõ biểu cảm, nhưng ăn mặc lại mỏng manh. Hắn chịu đựng cơn đau dữ dội, cố gắng lấy lại tinh thần, khàn giọng nói: “Còn không mau lại đây giúp?” Thực sự định sống chết mặc bây? Hạng Gia do dự mãi, về phòng mặc một chiếc áo khoác có mũ, kéo mũ lên che kín lông mày và mắt, lại gạt mái tóc dài sang một bên. Lúc này mà đi trang điểm thì đã muộn, cô không dám bật đèn, tìm một món đồ chơi nhỏ có chức năng chiếu sáng để làm đèn ngủ. “Bật đèn đi!” Trình Tấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-cho-minh-loan/915438/chuong-14.html