Trình Tấn Sơn lang thang bên ngoài cả buổi, cuối cùng cũng tìm thấy một tiệm net mở lén. Dù chứng minh thư đã ghi rõ ràng mười tám tuổi, nhưng hắn không dám lấy ra dùng. Hắn ném mười tệ lên bàn, trừng mắt nhìn cô bé thu ngân với vẻ vừa ngạo mạn vừa sốt ruột. Trông hắn hệt như một cậu thiếu niên ngỗ nghịch tầm thường, có thể nói là diễn xuất rất đạt. Cô gái cuối cùng cũng chịu thua, đưa cho hắn một tài khoản tạm thời. Tuy đã qua Tết nhưng thời tiết vẫn còn khá lạnh. Hắn co ro, rụt cổ vào trong áo khoác, bật máy tính lên, đăng nhập vào tài khoản QQ đã lâu không dùng. Avatar của Lão Hà hiện màu xám. "Có online không? Bao giờ thì thanh toán nợ?" Trình Tấn Sơn gõ một dòng chữ bằng một ngón tay, chờ đợi đối phương trả lời. Đã thỏa thuận rõ ràng là lấy một mạng người giá ba nghìn tệ, hắn thu phí rất có tâm. Tuy rằng lúc làm việc có hơi ồn ào một chút, nhưng lâu như vậy rồi mà vẫn chưa có động tĩnh gì, chứng tỏ là đã xử lý khá sạch sẽ. Lão Hà lừa hắn ra ngoài để tránh đầu sóng ngọn gió, sau đó lại im hơi lặng tiếng, khiến hắn không khỏi nghi ngờ - đây là định quỵt nợ rồi. Hắn ngậm điếu thuốc, rít một hơi dài. Nhìn nghiêng, ngũ quan của hắn rất đẹp, sống mũi cao thẳng, đường quai hàm sắc nét, gọn gàng, tạo thành một đường cong uyển chuyển. Điểm trừ duy nhất là đôi môi mỏng lúc nào cũng mím chặt, như thể người khác đang nợ hắn mấy vạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-cho-minh-loan/915439/chuong-13.html