Là ai đã tố cáo Ngu Nhã, không chịu để người ta ăn tết yên ổn? Hàng xóm láng giềng đều khả nghi, nhưng trong đó, Vạn Kim Nguyên là đáng nghi nhất. Hạng Gia nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nuốt trôi cục tức này, lên tầng gõ cửa phòng bên phải. Hiển nhiên là Vạn Kim Nguyên biết đã xảy ra chuyện gì, bực mình mở cửa, cất giọng thô lỗ: “Có chuyện gì?” Những người quen trầm tĩnh, một khi cáu lên sẽ rất rõ ràng, âm vang mạnh mẽ. “Đều là dựa vào bản lĩnh của mình để kiếm tiền, anh dựa vào đâu mà xem thường cô ấy?” “Vợ anh chê anh nghèo, đi theo người khác, trong lòng anh oán giận, thì liên quan gì đến cô ấy?” Sống ở khu này lâu rồi khó tránh khỏi nghe được vài tin lá cải, Hạng Gia mím môi sát muối vào vết thương của Vạn Kim Nguyên. “Trong khi cô ấy không tham phú phụ bần, ra sức làm việc bán thân kiếm tiền, lấp đầy cái động không đáy là chồng mình, năm hết tết đến, ngay cả con trai cũng không được gặp. Theo như logic của anh, có phải là được một trăm điểm không?” Hạng Gia không ngừng cười khẩy, giọng điệu kỳ quái khó hiểu. Đầu Vạn Kim Nguyên vẫn chưa nảy số, đã bị thái độ của cô chọc giận, bèn gào lên: “Cô là cái thá gì hả?” Gã đưa tay ra đẩy cô, Hạng Gia lùi về sau hai bước theo bản năng, bị người đuổi theo sau nắm lấy cổ tay. Giống như bị rắn độc cắn trúng, máu huyết toàn thân lạnh ngắt, sắc mặt Hạng Gia đen xì, cô dùng lực rút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-cho-minh-loan/915445/chuong-9.html