Tối mùng hai tết, Ngu Nhã được thả về. Chỉ có mấy ngày không gặp mà tinh thần đã không còn như trước. Tóc xõa rũ rượi ngang vai, mặt không trang điểm khí sắc rất tệ, trông già đi mấy tuổi. Mắt đỏ ngầu, không dám ngẩng đầu nhìn ai, nhón chân đi lên, giống như một con mèo bị sợ hãi quá mức. Vào nhà chưa bao lâu, cô thay sang một chiếc đầm ngắn hở hang bó sát cổ chữ V khoét sâu, vội vàng ra ngoài tìm việc làm. Hạng Gia ngăn cô lại, khẽ giọng khuyên bảo: “Tết nhất mà cũng không nghỉ ngơi vài ngày à?” Hơn nữa, khách làng chơi cũng phải ăn tết, thời điểm này đi đâu tìm khách chứ? Ngu Nhã không nhịn được, che mặt sụt sùi, giọng nghẹn ngào: “Còn… còn phạt em năm nghìn tệ, hai ngày nữa phải nộp…” Hạng Gia thở dài, lần đầu tiên dắt cô ấy vào cửa nhà mình. Lần này Trình Tấn Sơn rất yên phận, rót ly nước nóng bưng tới, giọng điệu cũng khách sáo hơn: “Chị Ngu Nhã, đừng khóc nữa, uống miếng nước cho dịu lại.” Hạng Gia liếc hắn một cái. Dường như thằng nhóc này có sự kiên nhẫn và cảm tình khác thường với Ngu Nhã. Ngu Nhã khẽ cảm ơn, lấy khăn giấy lau nước mắt, nói ra khó khăn của mình một cách đứt quãng. Xảy ra chuyện mất mặt như vậy, bà chủ nhà đã đưa ra thông điệp cuối cùng, muộn nhất ngày mười lăm tháng Giêng phải dọn đi. Chỗ ở mới vẫn chưa tìm được, tiền phạt thì không thể trì hoãn, sau khi trường mẫu giáo của con trai khai giảng, mỗi tháng phải chi thêm mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-cho-minh-loan/915444/chuong-10.html