Thời điểm cuối năm, lượng khách đổ về chợ tăng lên thấy rõ bằng mắt thường. Theo yêu cầu của ông chủ, Hạng Gia đi sang góc đầu bên kia mua vài chiếc đèn lồng tú cầu, nhờ người làm của tiệm thịt kho tàu treo giúp, tạo bầu không khí lễ tết. Lúc đưa nước cho anh ta uống, dù đã cẩn thận tránh tiếp xúc thân thể nhưng cô vẫn căng thẳng đến mức tay mướt mồ hôi. Cô đã dùng hết tất cả sức lực của mình để sống giống như một người bình thường. Các bạn nhỏ ở trường mẫu giáo bước vào kỳ nghỉ đông, theo bố mẹ đến chợ mua rau. Hạng Gia nhìn thấy một cô bé chừng ba bốn tuổi, mặc Hán phục có lớp viền lông tơ, nước da trắng hồng, đôi mắt to tròn hiếu kỳ nhìn ngó xung quanh, chỉ kẹo hồ lô trong tủ kính đòi ăn. Thật là sạch sẽ. Hạng Gia chọn cái nhiều vừng nhất cho cô bé. Cô bé ngọng nghịu nói: “Cảm ơn cô ~” Cô thất thần nhìn theo bóng dáng gia đình ba người hồi lâu, mới nhớ ra vẫn chưa mua thịt. Còn mười mấy ngày nữa là đến tết, cũng đến lúc sắm đồ tết rồi. Nếu mua sớm quá thì không giữ được lâu, để thêm vài ngày thì vì cung nhỏ hơn cầu nên giá thịt giá rau sẽ tăng bình ổn, càng ngàng càng không kinh tế. Rau xanh không dễ trữ, chỉ có thể mua đâu ăn đấy. Thịt thì vẫn phải mua một ít, mua về dù là xào rau hay làm thịt viên, gói sủi cảo, hấp bánh bao cũng đều rất tiện. Việc chọn mua thịt cũng phải chú trọng. Thịt nạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-cho-minh-loan/915452/chuong-5.html