Hạng Gia thức dậy rất sớm, khẽ khàng chui vào nhà vệ sinh gội đầu. Cô dùng loại dầu gội tệ nhất, bán theo chai lớn, đảm bảo tóc khô queo, trông thật xấu xí. Mùi dầu gội rất hăng, cô vùi đầu vào trong bồn rửa mặt và dừng lại rất lâu. Chỉ cần động tác thích hợp, lượng nước cạn như vậy cũng có thể dìm chết người. Trên thực tế, cô biết đến mấy chục cách tự tử. Muốn chết không dễ, nhưng với cô mà nói, sống càng khó hơn. Gần như là bản năng, cô ngâm cả đầu xuống nước nhưng mắt mũi không đụng nước, môi mím chặt. Cảm giác ngạt thở dần kéo đến, mang theo niềm vui được giải thoát. Một phút sau, Hạng Gia ngẩng đầu thật mạnh lên khỏi mặt nước, mở đôi mắt đỏ ngầu nhìn vào gương. Mái tóc ướt sũng thấm ướt khăn tắm lót dưới cổ, nước nóng nhanh chóng biến thành nước lạnh, lưng bị kích thích dẫn đến từng cơn co giật. Cô hít một hơi thật sâu, khó khăn tìm lại khả năng hành động, chậm rãi lau khô tóc, dùng máy sấy sấy vù vù mười phút rồi trang điểm “toàn diện” cho mặt của mình. Trong lúc Hạng Gia nấu cháo thì Trình Tấn Sơn đi thay lại đồ của mình rồi đứng làm dáng trước cùng một chiếc gương. Vết máu trên áo thun bị chà giặt mạnh nên chỉ còn lưu lại một mảng vàng nhạt, nhìn không ra thứ gì. Hắn hất tóc, bỗng nhiên chậc lưỡi, đôi lông mày rậm nhíu chặt. Mặt sau chiếc áo khoác da không biết bị rạch một vết lớn từ bao giờ, hắn nhe răng cười đến là vui. Húp rột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-cho-minh-loan/915450/chuong-6.html