Xác định hắn không có ý định giết cô trong thời gian ngắn, Hạng Gia thất vọng thở dài. “Cụ thể là ở bao lâu?” Không gian quá chật hẹp, nghĩ đến việc phải sớm chiều sống chung với một người khác giới, cô cảm thấy da đầu tê dại. Tuy diện mạo cô hiện tại không thể khơi dậy ham muốn của đàn ông, nhưng lỡ như khẩu vị hắn đặc biệt, nhất định phải động tay động chân… Đến lúc đó, không phải hắn chết thì là cô chết. Dường như cũng không tệ. Lúc này Trình Tấn Sơn mới ngẩng đầu lên, lần đầu tiên đánh giá cô một cách nghiêm túc. Người phụ nữ giấu mình trong chiếc áo lông dày cộm, nhìn không ra béo hay gầy, tóc mái rất dài, quầng mắt thâm đen, nước da vàng vọt. Mang đến cho người khác cảm giác vô cùng u uất. Giống như ngày mưa triền miên, nhìn lâu thì tâm trạng cũng sẽ trở nên suy sụp. Không đẹp. Trong thế giới của hắn đen là đen, trắng là trắng, đói là phải ăn, buồn ngủ là phải ngủ, lần đầu tiên đưa ra kết luận đơn giản và thô thiển. Xương cũng cứng nữa. Chỉ qua vài câu giao tiếp, tuy không gọi là nghe lời nhưng cũng không để lộ bất cứ cảm xúc sợ hãi nào, rất không nể mặt hắn. “Sóng gió qua tôi sẽ đi.” Trình Tấn Sơn không nói rõ ràng, cũng không biết là bị kẻ thù truy sát hay là mắc lệnh truy nã. Hạng Gia mím môi, một lúc lâu sau mới “ừm” một tiếng. Dù sao thì cô cũng nghèo rớt mồng tơi, chỉ còn cái mạng quèn, không có gì phải sợ. Cô chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-cho-minh-loan/915455/chuong-3.html