“Bị điếc hả?” Người đàn ông phát hiện ra sự kháng cự của cô, thái độ càng tệ hơn. Khu dân cư tự xây lâu năm không tu sửa, đèn cảm ứng tự động ở hành lang đình công đã lâu. Song, dù chỉ có chút ánh trăng yếu ớt, vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng bóng loáng phản chiếu trên con dao găm. Hạng Gia nuốt nước bọt. Rất ghét người khác giới. Hắn ở gần như thế làm kích thích phản ứng bản năng của cơ thể. Không chỉ củ sen nếp vừa mới ăn mà ngay cả hộp cơm lúc trưa cũng đang cuộn trào trong dạ dày. Buồn nôn. Nhưng cùng lúc này, cô lại rất hưng phấn. Nếu “chẳng may” đụng phải con dao của hắn thì sẽ “tình cờ” cắt trúng động mạch cổ, phải chăng không tính là tự tìm cái chết? Hoặc là cố ý chọc giận hắn, khiến hắn hạ độc thủ? Thấy cô không nói gì, người đàn ông giật lấy cái bát giấy, dùng tăm lùa vài ba miếng liền quét sạch đồ ăn trong bát. Ngay cả nước mật cũng húp sạch sẽ, không chừa lại cho cô dù chỉ một giọt. Hắn dùng mu bàn tay lau khóe miệng, xách người cô đi lên, khàn giọng hỏi: “Ở tầng mấy? Mượn địa bàn của cô tránh sóng gió.” Tràn ngập sát khí. Chuyên nghiệp à? Hạng Gia càng thêm hưng phấn, tim đập thình thịch liên hồi. Có lý, không gian khép kín mới dễ diệt khẩu, ai lại đi ra tay ở ngay hàng lang người qua kẻ lại? Cô thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn, chủ động bước trước một bậc, khẽ đáp: “Tầng thượng.” Mũi dao quay lại đặt trên thắt lưng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-cho-minh-loan/915457/chuong-2.html