Ăn xong một viên, La Quan theo bản năng muốn lấy thêm một viên nữa để nếm thử, Lâm Sơ lập tức cẩn thận bảo vệ hộp mứt quả, rồi nhượng bộ một chút nói: "Đại nhân, chỉ được ăn một viên thôi."
"......"
La Quan im lặng.
Vẫn là cái đồ keo kiệt.
Thấy sắc mặt La Quan có chút khó chịu, Lâm Sơ sợ gã nổi giận rồi trút lên mình, bèn rụt người vào sau cánh cửa, chỉ ló ra khuôn mặt nhỏ nhắn, tái nhợt mà xinh đẹp, dè dặt hỏi: "Đại nhân, ta có thể ra khỏi phủ không?"
"Ngươi muốn đi đâu?" La Quan cau có hỏi.
"Ta muốn về nhà thăm mẹ với muội muội."
Ngày bị bán vào lâu Túy Nguyệt, mẹ cậu khóc cả đêm, còn muội muội thì ôm chặt chân cậu, nhất quyết không cho đi. Giờ cậu đã thoát khỏi cái nơi như vạc dầu lửa ấy, tất nhiên phải về báo bình an, để mẹ và em yên lòng.
La Quan vốn có nhiệm vụ giám sát Lâm Sơ, thấy cậu muốn ra ngoài thì dĩ nhiên không ngăn, nhưng ai biết có phải thật sự về nhà hay nhân tiện làm việc khác.
"Được, nhưng ta phải đi cùng."
"Vậy làm phiền đại nhân." Gương mặt Lâm Sơ thoáng nở nụ cười yếu ớt, mang theo chút lấy lòng.
Nghe cậu hết câu này đến câu khác gọi mình là "đại nhân", La Quan lại thấy gượng gạo, nhíu mày nói: "Ta chẳng qua chỉ là cận vệ bên người Vương gia thôi, không cần gọi ta là đại nhân. Về sau cứ gọi ta là La đại ca, ta lớn tuổi hơn ngươi, gọi vậy cũng hợp."
"La đại ca."
Lâm Sơ ngoan ngoãn nghe lời.
Giọng cậu trong trẻo, ngọt ngào khiến La Quan chợt thấy choáng váng, vội vàng giữ khoảng cách, không thể để bị mê hoặc dễ dàng như vậy.
......
Nhà Lâm Sơ nằm ở ngõ Vọng Phúc, ngoại thành kinh đô. Ở đây toàn những gia đình nghèo hoặc những kẻ sống bằng nghề thấp kém, nhà cửa thì hoặc là lều tranh hoặc mái ngói cũ nát. Nhà của Lâm Sơ còn tạm được, có cái sân nhỏ, nhưng mái ngói đã mấy năm không tu sửa, cứ mưa là dột, đồ đạc trong nhà cũng vô cùng đơn sơ.
Khi xe ngựa của Vương phủ chạy vào con ngõ, dọc đường thu hút không ít ánh mắt tò mò. Ai cũng đoán xe của vị quý nhân nào lại đến tận nơi thế này.
Liễu thị vừa làm xong việc, từ tửu lầu đi về, thoáng nhìn qua chiếc xe, cũng không để ý, chỉ nghĩ mau về làm nốt mấy tấm thêu còn dang dở.
Bà nghĩ đến đứa con trai lớn Lâm Sơ đang chịu khổ trong lâu Túy Nguyệt, người chồng không ra gì thì chẳng biết đi đâu uống rượu, đánh bạc, trong nhà chỉ còn lại đứa con gái nhỏ cần chăm lo. Bà không được rảnh rỗi một khắc nào.
Bà phải cố gắng kiếm tiền để chuộc con trai về. Ở chốn đó càng ở lâu càng dễ bị vùi dập, những thiếu niên bị quan lại quyền quý chơi chán rồi tùy tiện chôn vùi không thiếu. Mỗi lần nghĩ đến cảnh ngộ của Lâm Sơ, lòng bà lại đau như dao cắt.
Không ngờ vừa về đến cổng, chiếc xe quý nhân kia lại dừng ngay trước nhà.
Lâm Nguyệt Nhi nép sau lưng mẹ, sợ hãi nhìn cỗ xe, cho đến khi thấy một bóng dáng quen thuộc bước xuống, nỗi sợ trong mắt mới hóa thành vui mừng: "A huynh!"
Lâm Sơ xuống xe, sau lưng còn có La Quan đi theo.
Cậu dẫn La Quan vào sân, ngượng ngùng nói: "La đại ca, nhà ta có hơi đơn sơ, làm ngươi chịu thiệt rồi."
La Quan nhìn quanh cái sân nhỏ, quả thật đơn sơ, nhưng gã cũng chẳng bận tâm. Nếu gia cảnh Lâm Sơ khá, cậu đã không rơi vào lâu Túy Nguyệt.
Liễu thị nào ngờ con trai lại đột ngột trở về, bà vui mừng đến luống cuống tay chân, vội vàng hỏi làm sao cậu thoát khỏi được lâu Túy Nguyệt.
Vào đó rồi, trừ phi có người chuộc, không thì chỉ có chết mới ra được.
Lâm Sơ giải thích là có quý nhân tốt bụng chuộc thân cho, hiện giờ cậu ở phủ quý nhân đó làm việc, mọi thứ đều ổn.
Liễu thị tưởng La Quan chính là quý nhân kia, vội quỳ lạy tạ ơn. La Quan vội ngăn, nói: "Đại nương hiểu lầm rồi, người chuộc Lâm Sơ chính là chủ tử của ta, không phải ta."
Liễu thị vẫn khăng khăng dập đầu tạ ơn rồi kéo con trai nhìn ngắm. Thấy thân hình vốn gầy yếu nay lại càng tiều tụy, bà đau lòng vô cùng.
"Sơ nhi, con khổ quá." Bà lau nước mắt, lo sợ con trai ở ngoài chịu thiệt mà giấu không nói, gặng hỏi nhiều điều. Nhưng Lâm Sơ chỉ kể rằng ở phủ quý nhân được ăn ngon ngủ yên, tuyệt nhiên không nhắc tới chuyện nuôi cổ, chỉ bảo mẹ và em hãy yên tâm.
Đợi đến khi trời sẩm tối, La Quan giục phải về. Liễu thị muốn giữ con lại ăn cơm, nhưng thấy sắc mặt La Quan thì không dám nài nỉ.
Nghe con khen chủ tử muôn phần tốt, bà cũng dần yên lòng. Dù sao ở phủ quý nhân thế nào cũng tốt hơn trong lâu Túy Nguyệt.
Trước khi đi, Lâm Sơ hỏi: "La đại ca, có thể cho ta mượn ít bạc không? Một năm sau ta sẽ trả."
Trong tay cậu không có tiền, thù lao Vương gia hứa cũng phải một năm nữa mới nhận được. Hiện giờ túng thiếu, chỉ có thể mở miệng vay.
La Quan: "......"
Một năm sau mới trả, cũng dám nói ra.
Gã lấy từ túi ra một lượng bạc, đưa cho Lâm Sơ: "Không cần đợi một năm, trong phủ mỗi tháng đều có tiền tiêu vặt, tháng sau trả ta cũng được."
"Có cả tiền tiêu vặt sao?" Mắt Lâm Sơ sáng rỡ, nhận bạc rồi đưa cho mẹ, quay sang nói với La Quan: "Tháng sau ta nhất định trả."
Thấy con trai vay tiền vì mình, Liễu thị không muốn nhận, nhưng Lâm Sơ khuyên mãi mới chịu.
Lúc Lâm Sơ sắp đi, Lâm Nguyệt Nhi vẫn níu chân cậu, khóc nức nở: "A huynh, đừng đi... Nguyệt nhi không muốn xa huynh..."
Lâm Sơ cười, xoa đầu muội muội, lấy từ trong ngực ra hộp mứt quả, quyến luyến đưa cho cô bé: "Ngoan nào, xem a huynh mang gì cho muội đây?"
Là mứt hoa quả!
Lâm Nguyệt Nhi nhìn thấy hộp mứt thì đôi mắt sáng rực.
Trong nhà nghèo, hiếm khi có đồ ăn vặt thế này, cô bé thèm đến chảy cả nước miếng.
Lâm Sơ nói: "Lần sau a huynh về, sẽ lại mang cho muội chút đồ ngon."
Lâm Nguyệt Nhi gật đầu liên tục, lúc này mới lưu luyến chia tay cậu.
Ngồi trên xe ngựa trở về biệt viện, nụ cười trên mặt Lâm Sơ dần tắt.
Nghĩ đến thân thể mình chẳng biết còn sống được bao lâu, mỗi lần gặp lại người nhà đều có thể là lần cuối, trong lòng cậu đau xót vô cùng.
......
Đêm đến, La Quan đem chuyện hôm nay Lâm Sơ về nhà, từ lớn đến nhỏ kể hết cho Thẩm Thanh Yến nghe. Ngay cả chuyện Lâm Sơ vay gã một lượng bạc cũng không bỏ sót. Thấy La Quan nói với vẻ nhiệt tình, Thẩm Thanh Yến trong lòng càng thêm khó chịu.
Lâm Sơ lại để La Quan đi cùng về nhà?
Còn vay tiền gã?
Hai người từ khi nào thân thiết đến vậy?
Thẩm Thanh Yến bình tĩnh hỏi: "La Quan, ngươi là cận vệ của ai?"
"Hả?" La Quan ngẩn người: "Tất nhiên là của điện hạ......"
Chỉ nghe Thẩm Thanh Yến cười lạnh một tiếng, ánh mắt băng giá: "Lâm Sơ đó thật biết cách mê hoặc lòng người, mới một ngày mà ngươi đã để ý cậu ta đến vậy?"
La Quan bừng tỉnh, vội vàng quỳ xuống, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Điện hạ đang cảnh cáo gã.
Gã vốn được phái đi giám sát Lâm Sơ, vậy mà trong lời nói lại toàn nghiêng về phía cậu, rõ ràng đã quên mất bổn phận.
Gã phải giữ khoảng cách mới đúng.
"Điện hạ, thuộc hạ biết sai rồi!"
"Đi xuống." Thẩm Thanh Yến day day ấn đường, nén sự bực bội trong lòng, xua La Quan lui ra.
Trong phòng, hắn đi qua đi lại, tâm trí không sao yên được.
Không được.
Lâm Sơ này quá biết sai khiến người khác. Ngay cả cận vệ của hắn cũng dám điều động.
Ánh mắt Thẩm Thanh Yến trầm xuống, chỉ thấy cần phải dạy dỗ Lâm Sơ một phen.
......
Viện Cẩm Phong.
Lâm Sơ đang ăn tối, nha hoàn hầu hạ cẩn thận gắp thức ăn cho cậu, không dám chậm trễ chút nào.
Nhưng nhìn cả bàn toàn món ngon, cậu lại nuốt chẳng nổi.
Không phải cậu không muốn ăn, mà là ăn không nổi nhiều như thế.
Vốn dĩ cậu đã ăn uống ít, trước kia vì nghèo mà đói dài, dạ dày cũng bị co nhỏ. Giờ có đồ ăn, cậu cũng chẳng thể ăn nhiều, chỉ một lát đã thấy no.
Nhưng bỏ thì lãng phí, cậu nói với nha hoàn: "Uyển Hương, ngồi xuống ăn cùng ta đi."
Uyển Hương hoảng hốt: "Không được đâu công tử, ngài là chủ tử, ta chỉ là hạ nhân, sao dám cùng ngài dùng bữa."
Nghĩ đến gia đình quyền quý vốn nhiều quy củ, Lâm Sơ cũng không ép, chỉ nói: "Vậy số này ta ăn không hết, hay là ngươi..."
Còn chưa nói xong, cậu thấy sắc mặt Uyển Hương biến đổi, nhìn về phía cửa.
"Điện hạ."
Không biết Thẩm Thanh Yến đã đến từ bao giờ. Uyển Hương vội hiểu ý, lui ra ngay.
Thấy bóng dáng hắn, Lâm Sơ căng thẳng, vội vàng đứng dậy hành lễ.
Thẩm Thanh Yến nhướng mày. Nhìn cậu sợ hãi như vậy, hắn cũng chẳng định ăn thịt người.
"Điện hạ đã dùng bữa chưa, nếu chưa thì cùng ăn luôn đi." Lâm Sơ thuận miệng nói, nghĩ thầm một quý nhân như hắn chắc chẳng chịu ăn cùng mình đâu.
Không ngờ Thẩm Thanh Yến lại ngồi xuống cạnh cậu: "Vừa hay bổn vương đang đói."
Lâm Sơ: "......"
Đột nhiên thấy hối hận.
Cậu đành phải lấy đôi đũa sạch, chia thức ăn cho hắn như nha hoàn vừa làm.
Thẩm Thanh Yến chỉ ăn vài miếng, sau đó nhìn sắc mặt Lâm Sơ đã khá hơn một chút, bèn hỏi: "Trên người còn đau không?"
"Đa tạ điện hạ quan tâm, đã đỡ nhiều rồi."
Thực ra vẫn còn đau, nhưng cậu nghĩ chịu đựng một chút rồi cũng qua.
"Hôm nay ngươi đi đâu?" Thẩm Thanh Yến lại hỏi.
Lâm Sơ không dám giấu, bèn kể chuyện về nhà.
"Nghe nói ngươi vay tiền La Quan?"
Thẩm Thanh Yến gắp một miếng thịt xào dứa, vị chua gắt khiến hắn nhíu mày.
Lâm Sơ không hiểu hắn hỏi làm gì, chỉ dè dặt đáp: "Có mượn, La đại ca rất tốt, không nói gì đã cho mượn, ta hẹn tháng sau trả."
La đại ca?
Nghe cũng thân thiết quá nhỉ!
Thẩm Thanh Yến đặt đũa xuống, thầm nghĩ ai làm cái món thịt xào dứa này mà chua lè thế.
Thấy sắc mặt hắn không vui, Lâm Sơ hoảng hốt, sợ mình lỡ lời, bụng cũng cuộn lên khó chịu.
Thẩm Thanh Yến lạnh giọng: "Ngươi sai khiến cận vệ của ta, cũng quen tay nhỉ."
"Không phải điện hạ từng dặn có việc thì tìm La đại ca sao..." Lâm Sơ lí nhí đáp.
Ấn đường Thẩm Thanh Yến lại giật giật.
Không hiểu sao lửa giận bốc lên, hắn chỉ muốn thưởng cho La Quan thêm mấy roi.
Hắn lấy từ trong ngực ra một thỏi bạc, đặt trước mặt Lâm Sơ.
"Cần gì mượn tiền La Quan? Gã còn phải dành dụm cưới vợ. Trả lại cho gã, cần thì mượn ta."
Nhìn thỏi bạc trắng bóng, trăm lượng hẳn hoi, Lâm Sơ ngẩn ra: "A?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.