Vừa nhắc đến Lâm Sơ, Thẩm Thanh Yến cũng chẳng còn hứng thú chơi cờ.
Trái tim như bị đôi mắt ầng ậc nước, long lanh tựa mắt hồ ly kia câu lấy, vừa ngứa ngáy vừa bứt rứt, khiến hắn lại muốn quay về biệt viện xem thử thân thể cậu thế nào.
Hôm qua thấy cậu đau đớn đến vậy, Thẩm Thanh Yến đi hỏi một vị thái y mà mình tin tưởng. Thái y nói thẳng, khi dược cổ xâm nhập vào cơ thể thì sẽ cực kỳ đau đớn, về sau mỗi tháng còn phải nuôi dưỡng ba lần, mỗi lần đều là một trận tra tấn.
Nghĩ đến dáng vẻ Lâm Sơ quằn quại trong đau đớn, sau này e rằng sẽ rất vất vả.
"Hoàng thúc, người nuôi cổ hiện tại ở đâu?" Thẩm Hạc Quy tò mò hỏi.
"Đang được dưỡng trong biệt viện."
Thẩm Thanh Yến khôi phục lại thần sắc, chậm rãi đáp.
"Khi nào thì mang ra cho bọn ta nhìn xem?"
"Ngươi nhìn cậu ấy làm gì?" Ánh mắt Thẩm Thanh Yến lạnh lẽo quét sang Thẩm Hạc Quy, giọng điệu khó chịu.
"Chuyện này không phải liên quan đến an nguy của Túc Tuyết sao? Ta tất nhiên muốn xem cậu ta là loại người thế nào, lỡ đâu tâm cơ nhiều, làm hại Túc Tuyết thì sao."
Trong lời nói, nhóc chỉ lo lắng cho Kiều Túc Tuyết, hoàn toàn chẳng bận tâm đến Lâm Sơ.
Trong lòng Thẩm Thanh Yến chợt dâng lên một cơn khó chịu khó hiểu.
Hắn rũ mắt xuống, ánh nhìn phủ đầy sương tuyết, giọng lạnh lẽo đến mức khiến người ta run rẩy: "Người do ta chọn, xảy ra chuyện gì ta sẽ gánh."
"Có hoàng thúc ở đây, ta tất nhiên yên tâm rồi." Thẩm Hạc Quy lại cười cợt: "Thôi, chẳng qua chỉ là một tiểu quan, có thể làm được trò gì chứ. Nếu thật sự dám làm càn, giết đi là xong."
"Ta đã nói, người của ta, ta sẽ tự mình quản, không cần thái tử phải lo."
Đôi mắt phượng sâu thẳm của Thẩm Thanh Yến bỗng chốc đen kịt, nặng nề nhìn chằm chằm Thẩm Hạc Quy, sau đó lạnh lùng phất tay: "Tiễn khách."
Đợi đến khi Thẩm Thanh Yến bỏ đi rồi, Thẩm Hạc Quy vẫn còn ngơ ngác.
"Sao hoàng thúc lại tức giận như vậy? Chẳng lẽ thật sự bị tiểu quan kia mê hoặc?"
Tô Thanh Lạc khẽ cười: "Chắc không đến mức ấy đâu. Hoàng thúc vốn có tính sạch sẽ, làm sao có thể coi trọng hạng người xuất thân từ chốn phong trần. Có lẽ là vì điện hạ vừa rồi tự tiện làm chủ, khiến ngài ấy không vui."
"Cái tính tình xấu xa này, hở chút là lạnh mặt. Sau này hắn lấy vợ thế nào được, ai mà chịu nổi." Thẩm Hạc Quy chỉ cười, chẳng hề để chuyện hôm nay trong lòng.
——
Viện Cẩm Phong.
Thẩm Thanh Yến cũng không rõ sao mình lại quay về đây. Không nhìn thấy Lâm Sơ, trong lòng hắn cứ không yên.
Hắn bước vào trong viện, đi tới phòng Lâm Sơ, đưa tay đẩy cửa.
Kẽo kẹt một tiếng.
Vừa bước vào, Thẩm Thanh Yến đã thấy một bóng người gầy gò ngã gục trên đất, không hề nhúc nhích.
Tim hắn chợt thắt lại, vội vàng tiến lên. Nhìn thấy sắc mặt Lâm Sơ tái nhợt, ngất lịm không tỉnh, hắn lập tức bế ngang cậu, đặt lên giường.
"Sao nhẹ thế này?"
Khi ôm vào ngực, hắn mới nhận ra Lâm Sơ còn nhẹ hơn mình tưởng, như một cánh lông vũ, chỉ cần sơ ý là có thể bay mất.
Gương mặt tái nhợt ấy, lại đẹp đến mức mong manh dễ vỡ.
Trái tim Thẩm Thanh Yến như bị bóp chặt, bàn tay nắm lấy eo nhỏ của cậu không kìm được mà siết lại, gương mặt sa sầm cực độ.
Hắn cẩn thận đặt Lâm Sơ lên giường, trầm giọng gọi: "Người đâu!"
Chẳng mấy chốc, đám nha hoàn và sai vặt trong viện Cẩm Phong lần lượt quỳ rạp trong phòng.
Phủ của Thẩm Thanh Yến không có nữ chủ nhân, việc trong nhà vẫn do quản sự lo liệu, còn biệt viện thì La Quan phụ trách.
Ngay cả La Quan giờ phút này cũng phải quỳ gối ngay hàng đầu.
Thẩm Thanh Yến đưa lưng về phía họ, không nhìn thấy mặt nhưng hơi thở lạnh băng quanh thân hắn khiến ai nấy đều run rẩy.
"Giao người cho các ngươi chăm sóc, các ngươi chính là chăm sóc thế này sao?"
"Người ngã dưới đất hôn mê mà một ai cũng không phát hiện?"
Nghe chất vấn, đám hạ nhân tự biết có lỗi, không dám biện hộ, sợ càng chọc giận chủ tử.
Thế nhưng, bọn họ vẫn không thoát khỏi cơn thịnh nộ.
Sau ngày hôm đó, toàn bộ người trong viện Cẩm Phong đều bị thay mới. Đám lười biếng trước đây bị đuổi khỏi phủ, đem bán đi.
Còn La Quan...
"Ngươi tự đi nhận hình phạt trước."
"Vâng."
Trán La Quan vã mồ hôi, nhưng cũng biết chủ tử chỉ phạt nhẹ đã là ân điển, nào dám oán trách nửa câu.
Từ đó về sau, bọn hạ nhân khác trong biệt viện nhìn thấy cảnh này nào còn dám tỏ thái độ khinh thường với Lâm Sơ. Dẫu cậu chỉ là tiểu quan được dưỡng trong biệt viện, nhưng đã lọt vào mắt Vương gia, ai cũng hiểu nơi này e rằng sắp nghênh đón một chủ nhân mới.
——
Khi Lâm Sơ tỉnh lại lần nữa, đã là giờ Thân.
*giờ Thân: 15h đến 17h
Tưởng rằng mình vẫn còn nằm trên nền đất lạnh, nhưng cảm giác mềm mại dưới thân lại nhắc nhở rằng cậu đã được đặt lên giường.
Hẳn là có tên sai vặt nào đó đưa mình lên.
Lâm Sơ nghĩ vậy. Trên người vẫn từng cơn đau quặn, cậu cắn đôi môi khô khốc, mới phát hiện đôi môi vốn nứt nẻ nay đã hơi ươn ướt.
Cậu vô thức đưa lưỡi l**m qua.
Chỉ một thoáng, sắc mặt cậu đã biến đổi.
Đắng quá!
Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhúm lại, ai mà lại bôi thuốc đắng lên môi cậu vậy?
"Sợ đắng sao?"
Một giọng nói lạnh lùng vang lên.
Cậu sững lại, lúc này mới thấy trong phòng còn có người khác.
"Điện, điện hạ..."
Lâm Sơ sợ đến mức rụt người lại.
Điện hạ sao lại ở trong phòng cậu?
Thẩm Thanh Yến nhìn bộ dáng hoảng hốt của cậu, lại thấy buồn cười. Đứa nhỏ không có lương tâm, nếu không phải hắn bế lên giường thì còn chẳng biết phải nằm dưới đất bao lâu nữa. Kết quả vừa thấy hắn, cư nhiên lại còn sợ.
Hắn bưng một chén thuốc đã nguội bớt, đi đến trước mặt Lâm Sơ: "Uống thuốc đi, giảm đau."
"Vâng."
Lâm Sơ ngoan ngoãn nhận lấy chén thuốc. Nhìn chén thuốc đen ngòm, trong lòng tuy không muốn uống, nhưng đây là điện hạ tự tay đưa, cho dù là thuốc độc cậu cũng chỉ có thể uống.
Lâm Sơ nhăn mặt, ngẩng cổ dài, một hơi nuốt xuống.
Vị đắng lan khắp miệng, cậu cố nén cơn buồn nôn, gắng gượng uống hết. Một ít thuốc từ khóe môi chảy ra, men theo cằm xuống cổ trắng rồi trượt vào vạt áo, thấm thành một mảng lớn, vừa lạnh vừa dính.
Lâm Sơ khó chịu kéo áo, một khoảng da thịt trắng nõn hở ra, vô tình lọt hết vào mắt Thẩm Thanh Yến.
Hắn nhớ đến hình ảnh dược cổ chạy trong cơ thể Lâm Sơ ngày hôm qua, giờ nhìn thuốc đắng chảy trên cổ cậu, giống như đang ve vuốt cơ thể ấy khiến người ta ghen tức đỏ mắt.
Trong thoáng chốc, Thẩm Thanh Yến có xúc động muốn cúi xuống l**m sạch vết thuốc trên cổ Lâm Sơ.
"Điện hạ, ta uống xong rồi."
Lâm Sơ đưa chén thuốc lại cho Thẩm Thanh Yến. Không hiểu sao bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, cảm giác như trên người mình chẳng mặc gì, mặt đỏ bừng vì ngượng.
Thẩm Thanh Yến nhận lấy chén, nói: "Uống thuốc mà cũng làm ra vẻ quyến rũ, đúng là chẳng an phận."
Lâm Sơ ngẩn người: "Ta... ta không có..."
"Trước tiên sửa đi cái thói xấu ở lâu Túy Nguyệt đi." Hầu kết của Thẩm Thanh Yến lăn lên xuống, giọng lạnh lùng: "Mấy trò đó, đối với ta vô dụng."
"..."
Lâm Sơ đỏ bừng mặt. Rõ ràng cậu chẳng làm gì, điện hạ lại cho rằng cậu cố tình quyến rũ. Bị hiểu lầm thì ấm ức, nhưng càng khó chịu là cảm giác bị Thẩm Thanh Yến xem thường.
Điện hạ cứ nhắc nhở cậu, cậu là người bước ra từ lâu Túy Nguyệt, không sạch sẽ.
"Điện hạ, dù cho cho ta mười cái lá gan, ta cũng không dám quyến rũ ngài. Ta biết thân phận ta thấp hèn, tuyệt đối không dám mơ tưởng."
Thấy cậu cúi đầu, bộ dáng đáng thương, Thẩm Thanh Yến chỉ cho rằng đây là chiêu "lùi một bước để tiến".
Hắn cười lạnh, rõ ràng không tin.
"Uống thuốc xong thì nghỉ đi." Hắn đứng lên: "Người trong viện đều thay mới. Sau này ngươi cứ sai bảo, ai không nghe thì tự mình xử lý, không cần ta dạy."
Lâm Sơ lại ngẩn ra.
Nhìn bộ dáng ngốc nghếch kia, Thẩm Thanh Yến nhíu mày. Không biết là giả hay thật, nhưng nhìn rất giống.
Chỉ biết giả vờ, để hạ nhân bắt nạt cũng không biết phản kháng. Khiến người ta lo — không biết cậu có tâm cơ, hay là thật sự ai cũng có thể bắt nạt.
"Ta... ta không biết làm."
Từ nhỏ Lâm Sơ chưa bao giờ sai khiến ai, toàn bị người khác sai khiến, làm sao biết dạy dỗ hạ nhân thế nào.
"Không biết thì học. Có gì thì tìm La Quan." Thẩm Thanh Yến chau mày: "Lần sau còn nằm trên đất, ta sẽ không tốt bụng bế ngươi lên nữa."
Thì ra... điện hạ đã ôm cậu lên giường?
Trong lòng Lâm Sơ kinh ngạc cực kỳ.
Nghĩ đến một người như điện hạ lại phí thời gian vì kẻ như cậu, trong lòng cậu chỉ thấy hổ thẹn.
"Đa tạ điện hạ, lần sau sẽ không tái phạm."
"Ừ."
Thẩm Thanh Yến dặn thêm vài câu, rồi chuẩn bị rời đi. Lúc đi, hắn đưa cho Lâm Sơ một cái hộp nhỏ: "Nghe lời, an phận. Đây là phần thưởng cho ngươi."
Trong hộp là mứt hoa quả.
Lâm Sơ vừa vui vừa sợ, cầm lấy một viên bỏ vào miệng, cắn nhẹ, vị ngọt lập tức xua tan vị đắng còn sót lại.
Ngọt thật.
Cậu không nhịn được ăn thêm mấy viên.
Trong lòng càng cảm kích điện hạ.
Tuy bị khinh thường, nhưng điện hạ không hà khắc với cậu, còn đối xử rất tốt. Lâm Sơ nhất định sẽ ngoan ngoãn, không chọc điện hạ tức giận.
Uống thuốc giảm đau, thân thể đỡ hơn hẳn, sắc mặt cũng dần tươi tắn, không còn vẻ u ám như trước.
Ở trong phòng mãi cũng chán, Lâm Sơ định mở cửa ra ngoài hít thở.
Cửa vừa mở, lập tức thấy La Quan đang canh ở đó, trên mặt đầy vết roi, máu loang lổ, nhìn rất đáng sợ.
Lâm Sơ hoảng sợ, nhìn La Quan rồi hỏi: "Đại nhân bị sao vậy?"
La Quan nhìn cậu, ánh mắt phức tạp. Đối với người đã khiến mình ăn roi, gã tất nhiên không có sắc mặt tốt, chỉ lạnh nhạt: "Không liên quan đến ngươi, ta gieo gió gặt bão."
"Đau lắm đúng không?"
Chỉ nhìn thôi Lâm Sơ cũng thấy đau.
Cậu nhớ lại trước kia mình cũng thường xuyên bị đánh roi, cảm giác ấy cậu hiểu rõ.
Cậu lục trong tay áo, lấy ra hộp mứt hoa quả, do dự một chút rồi lấy ra một viên, đưa cho La Quan: "Ngọt lắm, đại nhân ăn đi, tâm trạng sẽ khá hơn."
La Quan vốn không định nhận. Nhưng nhìn cậu nâng viên mứt bé xíu như bảo bối, trong lòng thấy Lâm Sơ đúng là chưa từng biết đến thứ tốt đẹp nào.
Nhưng chẳng hiểu sao, gã lại đưa tay nhận lấy, bỏ vào miệng cắn một cái.
Quả thật... rất ngọt.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.