Thấy Lâm Sơ nghẹn đến mức sắp không thở nổi, Thẩm Thanh Yến bóp cằm bắt cậu há miệng. Lúc này Lâm Sơ mới không kìm nổi nữa mà ho kịch liệt, ho đến mức suýt nôn, cả người run rẩy liên tục.
Cảm nhận người trong ngực căng cứng, Thẩm Thanh Yến đưa tay vỗ lưng cậu, từng chút từng chút giúp cậu thở đều. Đợi đến khi Lâm Sơ dần dần dịu xuống, hắn mới đưa chén nước kề bên môi.
"Uống chút đi."
Lâm Sơ ngoan ngoãn như con mèo nhỏ nép trong lòng ngực Thẩm Thanh Yến, cái miệng nhỏ nhấp từng ngụm từng ngụm.
Uống xong nước, sắc mặt cậu khá hơn đôi chút, chỉ là cả người không còn sức lực. Cậu cố gắng muốn gượng ra khỏi lòng Thẩm Thanh Yến, vừa nhích người đã bị bàn tay nóng rực ấn chặt eo kéo trở về.
"Đừng cử động."
Giọng Thẩm Thanh Yến trầm thấp, bàn tay vô thức vuốt dọc theo sống lưng mảnh khảnh của Lâm Sơ, như thể làm vậy thì lòng hắn cũng bình tĩnh lại.
Qua một lúc, hắn mới gọi La Quan vào, bảo đi mời đại phu.
La Quan vừa bước vào thì thấy Lâm Sơ tựa trong lòng ngực Thẩm Thanh Yến, khóe mắt ửng đỏ, mắt phủ hơi sương như vừa khóc, giữa mày còn có nốt ruồi đỏ quyến rũ đến động lòng người.
Ánh mắt gã khựng lại, vội vàng cúi đầu, không dám nhìn nhiều.
Chẳng mấy chốc đại phu đến, chính là vị từng khám cho Lâm Sơ lúc cậu mới vào phủ.
"Cậu ấy thế nào rồi?"
Thấy đại phu vừa bắt mạch vừa thở dài, Thẩm Thanh Yến nhíu mày.
Đại phu đáp: "Điện hạ, thân thể vị tiểu công tử này suy kiệt nghiêm trọng, so với lần trước còn yếu hơn nhiều. Thêm nữa, hiện giờ thời tiết trở lạnh, có lẽ vì thế mới ho không dứt. Sau này phải đặc biệt chú ý giữ ấm."
Đại phu không biết trong cơ thể Lâm Sơ có cổ trùng, chỉ nghĩ cậu bị phong hàn nên châm cứu mấy huyệt, rồi kê thêm thuốc nhuận phổi giảm ho, sau đó mang hòm thuốc rời đi.
Việc nuôi cổ không thể để nhiều người biết, nên Thẩm Thanh Yến cũng không giải thích.
Hắn nhéo nhéo cổ trắng nõn tinh tế của Lâm Sơ, trấn an: "Nuôi cổ sẽ khiến thân thể ngươi suy yếu, nhưng không nguy hiểm tính mạng. Một năm sau bổn vương sẽ giúp ngươi điều dưỡng lại."
Trước đây hắn vốn định sau khi nuôi cổ xong sẽ cho Lâm Sơ một khoản tiền, để cậu tự chăm sóc bản thân.
Nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ yếu ớt như chỉ cần gió thổi cũng bệnh, hắn khó mà yên tâm giao phó cho chính cậu tự lo. Chi bằng giữ bên cạnh dưỡng cho khỏe hẳn rồi mới tiễn đi.
Lâm Sơ lại không hiểu hàm ý trong lời, chỉ nghĩ: một năm sau mình vốn chẳng còn cần điều dưỡng nữa, chỉ cần tìm một nơi non xanh nước biếc, nằm xuống trong lòng đất là coi như kết thúc cả đời.
Cậu chẳng quan tâm đến sức khỏe bản thân, chỉ muốn lấy được số tiền công kia, để sau khi cậu đi rồi, mẹ và muội muội có thể sống tốt hơn.
Uống thuốc xong, Lâm Sơ buồn ngủ, ngã lên giường thiếp đi.
Thẩm Thanh Yến lúc này mới ra khỏi phòng.
La Quan tiến lên hỏi: "Điện hạ, hôm nay còn phải cho Lâm Sơ uống thuốc nuôi cổ không?"
"Khoan đi, chờ cậu ấy khỏe lại rồi tính."
Thẩm Thanh Yến xoa mi tâm, biết rõ mình không nên mềm lòng với Lâm Sơ, nhưng nghĩ đến dáng vẻ ngoan ngoãn đáng thương kia, người vốn lạnh lùng như hắn cũng không nỡ xuống tay.
La Quan nghe vậy, muốn nói gì rồi thôi.
Nhớ đến cảnh trong phòng vừa rồi, gã càng thấy điện hạ hình như quá để tâm đến Lâm Sơ.
Đến khi trời tối, Lâm Sơ dần tỉnh.
Uyển Hương sợ cậu đói bụng nên sớm chuẩn bị bữa tối, vừa tỉnh là có thể ăn ngay. Biết công tử vốn ăn ít, Uyển Hương chuẩn bị phần thức ăn nhỏ, lần lượt mang vào hầu hạ.
Mới ăn được một lúc thì Thẩm Thanh Yến đến.
Vốn dĩ hắn đã lâu không tìm Lâm Sơ, hôm nay chỉ định tới để cho uống cổ, nhưng lại thấy cậu phát bệnh nên không làm được. Trong lòng không yên, nghe nói cậu tỉnh thì đến.
Vừa bước vào, thấy trước mặt Lâm Sơ chỉ có vài dĩa nhỏ, hắn nhíu mày, trách Uyển Hương: "Ngươi chỉ cho cậu ấy ăn chừng này thôi sao?"
Uyển Hương sợ đến tái mặt: "Điện hạ, công tử ăn rất ít, không thể ăn nhiều."
Lâm Sơ vội vàng gật đầu: "Điện hạ, chuyện này không liên quan đến Uyển Hương, là ta tự muốn vậy."
Giữa mày Thẩm Thanh Yến càng nhíu chặt, hắn ngồi xuống bên cạnh, giọng lạnh: "Khó trách thân thể yếu như vậy. Ăn ít thế này sao mà dưỡng nổi bệnh. Bổn vương không muốn ngươi cứ ốm mãi, làm chậm trễ việc nuôi cổ."
Lâm Sơ biết mình sai, cúi đầu không dám cãi.
Cũng không dám để Thẩm Thanh Yến biết mình ăn nhiều sẽ nôn, Lâm Sơ chỉ có thể bảo Uyển Hương đi lấy thêm thức ăn, dù biết tối nay dạ dày sẽ phải chịu khổ.
Cắn răng chịu đựng là được.
Thẩm Thanh Yến như quyết tâm muốn nuôi béo cậu. Lần trước gắp đồ ăn cho Lâm Sơ còn lạ lẫm, lần này đã thuần thục hơn nhiều, chẳng mấy chốc trong bát trước mặt Lâm Sơ đã chất thành một ngọn núi nhỏ.
"Ăn đi."
Lâm Sơ chỉ nhìn thôi đã thấy buồn nôn. Cậu gắng nhịn dạ dày khó chịu, cố ăn từng miếng một.
Càng về sau càng nghẹn, thêm nữa Thẩm Thanh Yến cứ nhìn chằm chằm không chớp mắt khiến áp lực trong lòng Lâm Sơ cực lớn. Căng thẳng quá mức làm dạ dày cậu cuồn cuộn dữ dội, thức ăn chưa kịp nuốt đã trào ngược lên, bỏng rát cả cổ họng.
Ăn cơm trước mặt Thẩm Thanh Yến đúng là một kiểu tra tấn. Cậu không khỏi ăn nhanh hơn, chỉ mong mau kết thúc, chờ điện hạ đi rồi sẽ lén nôn ra.
Thẩm Thanh Yến thấy cậu hôm nay vừa ngoan vừa ăn nhanh, mặt vẫn lạnh băng nhưng ánh mắt lại dịu hẳn đi.
"Ngày mai bổn vương lại đến xem ngươi."
Lâm Sơ vừa ăn xong, nghe câu đó thì run tay, suýt nữa khóc.
Đợi Thẩm Thanh Yến vừa đi, Lâm Sơ lập tức nôn thốc nôn tháo đến trời đất quay cuồng.
Uyển Hương nhớ lần trước từng báo chuyện cậu nôn ra, nhưng điện hạ không có phản ứng gì, sau đó cũng lâu không đến tìm công tử. Nàng tưởng vì chuyện đó điện hạ chán ghét công tử, trong lòng vô cùng áy náy nên lần này không dám nói thêm.
Ngày hôm sau, Lâm Sơ sống không bằng chết, lại tiếp tục bị Thẩm Thanh Yến ép ăn lượng cơm vốn dĩ cậu chưa bao giờ chịu nổi. Người thì càng nôn càng gầy.
Cho nên mấy ngày sau, Thẩm Thanh Yến thấy sắc mặt cậu không những không hồng hào hơn mà càng nhợt nhạt, trong lòng dấy lên nghi ngờ.
Hôm ấy, hắn vốn đã rời đi nhưng chẳng bao lâu lại quay lại. Đẩy cửa, đã thấy Lâm Sơ đang ôm thùng gỗ, đem chỗ đồ ăn vừa nuốt xuống nôn ra hết. Khuôn mặt tuấn mỹ của Thẩm Thanh Yến lập tức sầm xuống.
"Lâm Sơ, ngươi đang làm gì?!"
Lâm Sơ không ngờ điện hạ lại quay lại, hoảng hốt buông thùng gỗ, ánh mắt đầy sợ hãi.
Xong rồi, bị phát hiện rồi.
Điện hạ mà biết thân thể cậu kém đến mức ăn nhiều là nôn, chắc chắn sẽ không để cậu nuôi cổ nữa.
Cậu vội vàng quỳ xuống, dập đầu liên hồi: "Điện hạ, xin ngài đừng đuổi ta đi, thân thể ta không sao, ta vẫn có thể tiếp tục nuôi cổ!"
Thẩm Thanh Yến bước nhanh tới, một tay kéo hắn dậy: "Nói linh tinh gì vậy, ai muốn đuổi ngươi?"
Lâm Sơ ngẩn ra, điện hạ không đuổi hắn?
"Ta hỏi ngươi, vì sao ăn xong lại nôn hết ra?!" Thẩm Thanh Yến siết chặt tay Lâm Sơ, khiến cánh tay gầy yếu đau đến mức như sắp gãy.
Không dám giấu nữa, Lâm Sơ ngoan ngoãn đáp: "Điện hạ, ta... ta ăn không nổi nhiều vậy, dạ dày chịu không được, hễ ăn quá nhiều sẽ nôn..."
Cậu không phải cố ý muốn nôn.
Cậu thật sự rất khó chịu.
Thẩm Thanh Yến ngẩn ra, chậm rãi buông tay.
Không ngờ lại vì lý do này.
Lâm Sơ còn có tật xấu này sao?
"Ngươi..." Thẩm Thanh Yến bất đắc dĩ: "Nếu ăn không nổi, vì sao không nói với ta?"
"Ta không dám..." Lâm Sơ ấp úng.
Cậu nào dám trái lệnh Đoan Vương.
Trong ngực Thẩm Thanh Yến bốc lên ngọn lửa vô cớ. Hắn nhìn người trước mắt ngoan ngoãn đến mức quá đáng, lần đầu cảm thấy quá ngoan cũng có cái dở: "Ngươi không thích thì có thể từ chối, ta sẽ không ép ngươi."
Lâm Sơ biết mình sai, cúi đầu, không dám nói thêm.
Thân thể vốn yếu ớt, mấy ngày liên tục ăn rồi nôn, giờ cả người gầy đến mức gió thổi cũng ngã.
Thẩm Thanh Yến chưa từng phải lo lắng thế này.
Cái người tên Lâm Sơ này, đúng là khiến hắn chẳng được yên.
"Thân thể ngươi yếu quá mức rồi, ăn nhiều thì nôn, gió thổi thì cảm lạnh, ngươi rốt cuộc tự chăm sóc bản thân thế nào?" Thẩm Thanh Yến nghiêm mặt, muốn trách cũng không nỡ nói nặng.
Lâm Sơ xoắn ngón tay, cậu cũng không biết.
Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai dạy cậu phải chăm sóc bản thân. Cậu quen chăm sóc mẹ, chăm sóc muội muội, che chở các nàng khỏi bị cha bắt nạt, đến nỗi quên mất chính mình cũng cần được chăm sóc.
Thấy cậu cúi đầu im lặng, Thẩm Thanh Yến chợt nghĩ tới điều gì, mặt càng khó coi.
Thì ra hôm đó, khi hạ nhân báo lại Lâm Sơ nôn ra sau khi hắn đi, không phải vì nghe lời hắn nói mà ghét bỏ đến mức nôn, mà là...
Trong lòng Thẩm Thanh Yến dấy lên cảm xúc phức tạp. Hắn nhìn Lâm Sơ, thấy trên tay áo và vạt áo còn dính vết bẩn. Đoan Vương điện hạ vốn mắc bệnh sạch sẽ, vậy mà giờ lại đưa tay lau giúp cậu, ghét bỏ nói: "Dơ chết đi, còn không mau đi tắm rửa."
"Vâng."
Lâm Sơ ngoan ngoãn đi về phía phòng tắm, bất ngờ bị Thẩm Thanh Yến gọi lại: "Khoan."
Chỉ thấy hắn bước đến, vòng tay ôm eo, nhấc bổng cậu lên, giọng lạnh: "Tay ta bị ngươi làm dơ, ta cũng phải tắm gội thay đồ, chi bằng cùng đi."
Lâm Sơ bị bế lên, thân thể lơ lửng, hoảng hốt ôm chặt cổ hắn theo bản năng. Trong lòng tuy sợ, nhưng trên mặt vẫn ngoan ngoãn.
"Lâm Sơ đều nghe theo điện hạ."
Hiện giờ ở chỗ điện hạ, chỉ cần là mệnh lệnh của hắn, Lâm Sơ đều tuân theo.
Thẩm Thanh Yến thấy cậu ngoan ngoãn như vậy, không nhịn được muốn trêu: "Nghe lời thế này, không sợ bổn vương ăn ngươi sao?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.