Giọng nói trầm thấp khàn khàn như mang theo ma lực, dừng lại bên tai Lâm Sơ, khiến cậu như bị bỏng lúc ngón tay Thẩm Thanh Yến chạm phải, mặt lập tức đỏ bừng.
"Ta... không có..."
Cậu chột dạ ngẩng mắt, nhìn dấu xanh tím nhàn nhạt trên cổ Thẩm Thanh Yến bị vạt áo che khuất. Một vài hình ảnh đêm qua bất chợt thoáng qua trong đầu, Lâm Sơ cúi đầu, cả người đỏ đến mức sắp bốc khói.
Thẩm Thanh Yến lại không cho cậu tránh ánh mắt mình, ngón tay khẽ nâng cằm cậu lên, ép Lâm Sơ phải thẳng thắn nhìn vào mình, chậm rãi nói: "Lâm Sơ, ta có thể tin ngươi không?"
Lời nói dường như mang một ẩn ý khác.
Lâm Sơ ngơ ngác nhìn đôi mắt lạnh nhạt của điện hạ, nhưng trong đó lại có chút căng thẳng.
"Có thể, điện hạ đương nhiên có thể tin ta." Giọng Lâm Sơ mềm nhẹ nhưng kiên định.
Trong mắt cậu chỉ phản chiếu bóng dáng Thẩm Thanh Yến, giống như hồ ly nhỏ cầu xin chủ nhân thương xót, khẽ cọ nhẹ ngón tay điện hạ: "Ta vĩnh viễn sẽ không phản bội điện hạ."
Đôi mắt trong trẻo, nhưng nốt ruồi đỏ giữa chân mày lại yêu mị khó cưỡng, khiến ai cũng khó lòng thoát khỏi mê hoặc ấy.
Thẩm Thanh Yến nhìn chăm chú cậu, ánh mắt sắc bén như muốn soi thấu tâm can Lâm Sơ. Sau một hồi, hắn mới khàn giọng nói: "Nhớ kỹ lời ngươi nói hôm nay."
Hắn buông cằm Lâm Sơ ra, lòng bàn tay khẽ xoa, còn lưu lại cảm giác tinh tế từ da thịt cậu khiến hắn không khỏi luyến tiếc.
Hắn như vô tình liếc cậu một cái, giọng điệu có chút gượng gạo: "Từ nay về sau, không được uống rượu trước mặt người khác, càng không được uống say."
"Trừ bổn vương ra."
Hắn hừ nhẹ một tiếng, rồi xoay người rời đi.
......
Trong sân, La Quan canh gác cả đêm, thấy Thẩm Thanh Yến cuối cùng cũng bước ra từ phòng Lâm Sơ, lập tức định lên tiếng nhưng lại ngập ngừng.
Điện hạ đi được vài bước thì dừng lại, nói: "Muốn nói gì thì nói thẳng, đừng do dự."
La Quan khó xử: "Điện hạ, ngài... có phải đã thích Lâm Sơ rồi không?"
Câu hỏi quá thẳng thắn.
Thân hình Thẩm Thanh Yến khựng lại, chậm rãi quay người, mặt trầm xuống: "Ta thích Lâm Sơ?"
Thấy sắc mặt hắn không tốt, La Quan tưởng mình đoán sai, vội thở phào: "Không phải, chắc thuộc hạ hiểu lầm. Điện hạ sao có thể để mắt đến Lâm Sơ chứ."
"Bổn vương vì sao không thể để mắt đến Lâm Sơ?" Thẩm Thanh Yến nhíu mày.
"Hả?"
"Ta có thích hay không, cần ngươi đoán sao?" Ánh mắt hắn lạnh băng, trong lòng dấy lên cơn bực dọc.
"Là thuộc hạ thất lễ." La Quan cúi đầu không dám nói thêm.
Thẩm Thanh Yến lạnh nhạt: "Xong việc ở đây, thu Lâm Sơ vào phủ làm nam thiếp cũng chẳng phải không được."
"Điện hạ anh minh."
La Quan đáp, nhưng trong lòng lại chấn động không thôi.
Phải biết Thẩm Thanh Yến đã ngoài hai mươi nhưng vẫn chưa thành thân. Hoàng thượng và Thái hậu nhiều lần muốn sắp xếp hôn sự cho hắn, nhưng hắn đều từ chối. Trong phủ, đừng nói Vương phi, ngay cả thiếp thất cũng không có một ai. Hắn dường như chẳng hề hứng thú với chuyện nam nữ, càng không thích ai tùy tiện chạm vào mình.
Thế mà nay hắn lại chủ động nghĩ đến chuyện nạp một nam tử vào phủ, tuy chỉ là thiếp, nhưng đủ để thấy trong lòng Thẩm Thanh Yến, Lâm Sơ đã khiến mặt hồ phẳng lặng gợn sóng.
Hai người bước đi chậm rãi, vẫn chưa rời khỏi viện Cẩm Phong.
Đúng lúc ấy, từ phòng Lâm Sơ phía sau truyền đến tiếng ho khẽ. Giọng rất nhỏ, nhưng cả Thẩm Thanh Yến và La Quan đều là người tập võ, thính lực hơn người nên nghe rõ ràng. Sắc mặt Thẩm Thanh Yến lập tức thay đổi.
Hắn xoay người nhanh như chớp quay lại phòng Lâm Sơ.
La Quan còn chưa kịp phản ứng, điện hạ đã biến mất khỏi tầm mắt.
"......"
Gã thầm chửi: Với cái cách điện hạ quan tâm từng chút đến Lâm Sơ thế này, nhìn thế nào cũng chẳng giống chỉ coi cậu như nam thiếp đâu.
Có khi ngay cả Đoan Vương phi trong tương lai cũng chưa chắc được đãi ngộ như vậy.
......
Cánh cửa phòng vừa khép không lâu đã bị Thẩm Thanh Yến đẩy mở.
Bước vào, hắn thấy Lâm Sơ đang ngồi trên giường, cố gắng nén tiếng ho, mặt đỏ bừng. Nhìn thấy điện hạ xuất hiện, cậu ngừng lại, nhẹ giọng nói: "Điện hạ, sao ngài lại quay về rồi..."
Sắc mặt Thẩm Thanh Yến khó coi cực điểm, hắn nhanh chóng tiến đến ngồi bên cạnh, đưa tay vỗ nhẹ lưng cậu, giọng gắt gỏng: "Mới rời đi một lát, ngươi đã ho thành ra thế này, bổn vương sao có thể không quay lại?"
Lâm Sơ vốn không muốn khiến điện hạ lo lắng, nên đã cố gắng ép giọng, nào ngờ cuối cùng vẫn bị nghe thấy.
Cậu chỉ có thể cố làm ra vẻ bình thản nói: "Điện hạ, ta không sao, chỉ là đột nhiên cổ họng hơi ngứa... khụ khụ... khụ khụ khụ..."
Lời còn chưa dứt, cậu đã không nhịn nổi mà lại ho dữ dội.
Thẩm Thanh Yến đứng dậy rót cho cậu một chén nước, cẩn thận đỡ Lâm Sơ uống xong, bàn tay mềm nhẹ vỗ lên lưng cậu, vừa vỗ vừa nói: "Không thoải mái thì bớt nói chuyện lại."
Lâm Sơ ho đến mức mắt rưng rưng, cả người căng thẳng, dưới sự trấn an của Thẩm Thanh Yến mới dần dịu lại, cơn ho cũng ngừng hẳn.
Nhưng Thẩm Thanh Yến vẫn chưa yên tâm, gọi đại phu tới bắt mạch cho Lâm Sơ.
Đại phu nói: "Lâm công tử chắc là hôm qua bị cảm lạnh, lại có uống ít rượu nên mới khiến thân thể mệt mỏi. Nhưng cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ cần mấy hôm không ra ngoài gió, uống vài thang thuốc bồi bổ là ổn."
"Làm phiền đại phu."
Nghe vậy, lúc này Thẩm Thanh Yến mới thở phào nhẹ nhõm.
Thân thể của Lâm Sơ vốn đã quá yếu, hôm qua chỉ đi ra ngoài một chút mà lại dính gió lạnh. Hắn bất đắc dĩ đưa tay xoa mày: "Về sau phải để ta xem xét kỹ càng hơn mới được."
Lâm Sơ không hiểu ý hắn, chỉ thấy Thẩm Thanh Yến không hề chán ghét thân thể yếu đuối của mình, cũng không có ý định đuổi đi, trong lòng mới bớt đi sự bất an.
Những ngày sau đó, ngoài buổi tối về phòng mình nghỉ ngơi, ban ngày Thẩm Thanh Yến đều đến chỗ Lâm Sơ. Vì lo Lâm Sơ bị cảm nặng hơn, hắn nhốt người trong phòng, không cho ra ngoài. Nhưng lại sợ Lâm Sơ buồn, nên dời giấy bút từ thư phòng sang phòng cậu, tiếp tục dạy viết chữ.
Dưới sự dạy dỗ của Thẩm Thanh Yến, Lâm Sơ đã học được khá nhiều chữ. Một lần, cậu không nhịn được nói: "Điện hạ, có thể dạy ta viết tên của ta không?"
Chữ "Lâm" cậu đã biết, nhưng chữ "Sơ" thì chưa.
Thẩm Thanh Yến mỉm cười: "Ngươi muốn học sao?"
"Ừm!" Lâm Sơ gật đầu.
Thẩm Thanh Yến trầm ngâm rồi nói: "Bổn vương có thể dạy ngươi, nhưng trước đó, ngươi phải học viết tên của ta đã."
"Hả?"
Lâm Sơ ngơ ngác nhìn hắn: "Ta... sao có thể viết tên húy của điện hạ, như vậy là trái lễ nghĩa."
Nhưng Thẩm Thanh Yến chẳng thèm để ý hắn có đồng ý hay không, trực tiếp cầm tay Lâm Sơ viết lên giấy ba chữ "Thẩm Thanh Yến", rồi viết tiếp "Tuế An".
"Tuế An là tự của ta, học thuộc chưa?" Thẩm Thanh Yến vừa hỏi vừa nhìn cậu đầy ung dung.
Lâm Sơ hoàn hồn lại, ngậm cán bút lắc đầu: "Điện hạ viết nhanh quá, ta chưa nhớ được."
"Vậy thì từ từ học, hôm nay chỉ viết mấy chữ này thôi." Thẩm Thanh Yến dịu giọng dỗ dành: "Đợi ngươi học thuộc rồi, ta sẽ dạy ngươi viết tên của ngươi."
"Được thôi." Lâm Sơ bất đắc dĩ đáp.
Ngay khoảnh khắc cậu gật đầu, không hiểu sao lại cảm thấy từ trên người Thẩm Thanh Yến toát ra một niềm vui bí ẩn, xua đi khí lạnh thường trực nơi hắn, khiến tâm tình của Lâm Sơ cũng trở nên nhẹ nhõm.
Thế là hai người tiếp tục ngồi trong phòng, một người dạy, một người tập viết.
Lúc này, La Quan bước vào bẩm: "Điện hạ, Thái tử gia, Tô công tử cùng Kiều tiểu thế tử đều đến bái phỏng, hiện đang chờ ngài ở hậu hoa viên."
Nghe vậy, giữa mày Thẩm Thanh Yến khẽ chau lại.
"Sao bọn họ lại đến?"
Đang lúc hắn cùng Lâm Sơ vui vẻ lại bị cắt ngang, trong lòng không khỏi bực bội.
Lâm Sơ ngoan ngoãn nói: "Điện hạ có việc thì cứ đi trước, ta sẽ tự mình luyện thêm."
Thẩm Thanh Yến đè xuống sự khó chịu trong lòng, nhìn Lâm Sơ dặn dò: "Viết cho tốt, ta sẽ trở về kiểm tra."
"Vâng!" Lâm Sơ gật đầu.
Lúc này Thẩm Thanh Yến mới lạnh mặt, theo La Quan rời đi.
Ở hậu hoa viên của biệt viện, mấy vị khách không mời mà đến chẳng những không giữ lễ phép, ngược lại còn coi nơi này như chốn của mình.
Thẩm Hạc Quy đang ngắm hoa mai nở trong vườn, thấy Thẩm Thanh Yến đến thì cười nói: "Khó trách Hoàng thúc đã lâu không đến tìm chúng ta, thì ra nơi này phong cảnh tuyệt như vậy."
Tô Thanh Lạc cũng cười nhạt tiếp lời: "Hoàng thúc, hiện nay ở Vọng Kinh đều truyền rằng ngài dưỡng một nam sủng ở biệt viện này, còn cực kỳ sủng ái. Trước kia giấu kỹ không cho chúng ta gặp, hôm nay chúng ta tự mình tới, ngài cũng đừng đóng cửa không tiếp nữa nhé."
Thẩm Thanh Yến liếc qua bọn họ, giọng thản nhiên: "Các ngươi có thể trở về ngay bây giờ, ta cũng không có ý kiến gì."
"Hoàng thúc, ngươi lạnh nhạt quá rồi!" Thẩm Hạc Quy tiến lên, nửa đùa nửa thật: "Ngươi không gặp chúng ta thì thôi cũng được, nhưng chẳng lẽ không muốn gặp Túc Tuyết sao? Túc Tuyết khó khăn lắm mới tỉnh lại, vậy mà ngài một ngày cũng chẳng đến thăm, để y chống thân thể bệnh tật tự mình tới tìm, sao ngài lại vô tình thế?"
Lời này tuy như bông đùa, nhưng lại ẩn chứa chút oán trách.
Thẩm Thanh Yến quay đầu nhìn về phía sau lưng Thẩm Hạc Quy.
Kiều Túc Tuyết khoác áo lông hạc vũ, sắc mặt trắng bệch, mang theo vẻ bệnh tật. Y nhìn Thẩm Thanh Yến, giọng run run yếu ớt: "Tuế An, ta đường đột đến đây, ngươi sẽ không trách ta chứ?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.