Tần Phong - cũng chính là nhị hoàng tử Thẩm Minh Duẫn, hắn ta cười mà như không cười nhìn Thẩm Thanh Yến, lười biếng mang theo vài phần tà khí nói: "Bất quá chỉ là một tiểu quan của lâu Túy Nguyệt thôi, ta có thể làm gì chứ, sao cửu hoàng thúc lại căng thẳng như vậy?"
Thẩm Minh Duẫn và Thẩm Thanh Yến, bất kể là về lập trường hay cách hành xử thường ngày, xưa nay vốn chẳng hợp nhau. Hai người nhìn nhau vốn đã chướng mắt. Đặc biệt Thẩm Minh Duẫn vốn là hạng phong lưu, mê sắc đẹp nhất.
Thẩm Thanh Yến ban đầu còn hoài nghi Lâm Sơ là người Thẩm Minh Duẫn phái tới, bây giờ lại thấy cậu ngoan ngoãn tựa trong lòng Thẩm Minh Duẫn, mà người kia còn đang ôm chặt vòng eo cậu, trong lòng Thẩm Thanh Yến tức giận cuồn cuộn, cái gọi là bình tĩnh vốn chẳng còn sót lại.
Hắn mạnh mẽ nắm lấy cổ tay gầy yếu của Lâm Sơ, lực lớn đến mức tưởng như có thể bẻ gãy xương. Năm ngón tay siết chặt, kéo phắt thân thể mềm yếu từ trong lòng Thẩm Minh Duẫn ra, động tác thuần thục mà ôm chặt vào ngực mình.
Nhưng Lâm Sơ trong lòng hắn chẳng hề biết gì, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng, đôi mắt nhắm nghiền, lông mi khẽ run, đôi bàn tay mềm mại theo bản năng ôm lấy eo Thẩm Thanh Yến rồi cứ thế ngủ say.
Sắc mặt Thẩm Thanh Yến lúc này mới dịu đi một chút. Nhưng chỉ một lát sau, hắn lại nhíu mày, nhìn Thẩm Minh Duẫn hỏi: "Ngươi đã làm gì cậu ấy?"
Thẩm Minh Duẫn nhìn dáng vẻ thất thố này của Thẩm Thanh Yến, như gặp được chuyện lạ, cười nhạo nói: "Cửu hoàng thúc lo xa rồi, ta chỉ mời Lâm Sơ uống vài chén rượu thôi."
Lâm Sơ chỉ là uống say.
Thẩm Thanh Yến nhìn người trong lòng, thấy không có gì bất thường, lúc này mới thở phào.
Hắn trầm giọng cảnh cáo Thẩm Minh Duẫn: "Mặc kệ trước đây ngươi và cậu ấy thế nào, từ nay về sau đừng có nghĩ đến nữa."
"Cửu hoàng thúc đã nói, Minh Duẫn sao dám không nghe." Thẩm Minh Duẫn rót thêm một chén, cười hỏi: "Cửu hoàng thúc không ở lại uống với ta một chén sao?"
"Không cần."
Thẩm Thanh Yến chẳng buồn đáp, ôm Lâm Sơ nhanh chóng rời đi.
Nhìn theo bóng lưng hắn rời khỏi, trong mắt Thẩm Minh Duẫn thoáng hiện một tia âm u. Hắn ta nhếch môi, có vẻ vô cùng hài lòng với cảnh vừa chứng kiến: "Lâm Sơ, xem ra đưa ngươi cho Đoan Vương, còn thú vị hơn ta tưởng nhiều."
......
Khi trở về biệt viện, trời đã dần tối.
Lâm Sơ không biết đã uống bao nhiêu, vẫn nằm trên giường mê man bất tỉnh. Ngoài khuôn mặt đỏ bừng, còn lại đều an tĩnh ngoan ngoãn.
Thẩm Thanh Yến dịu dàng xoa gò má cậu, rồi lòng bàn tay nóng bỏng áp mạnh xuống môi Lâm Sơ, ánh mắt chợt tối lại.
"Lâm Sơ, ngươi và Thẩm Minh Duẫn rốt cuộc có quan hệ gì?"
Hắn muốn tin Lâm Sơ, nhưng lại sợ mình chỉ bị lợi dụng. Khi thấy Lâm Sơ thân mật với Thẩm Minh Duẫn như vậy, trong lòng hắn như bị kiến cắn, chua xót khó chịu. Cảm xúc mãnh liệt này hắn ít khi có, nhưng từ ngày gặp Lâm Sơ, hắn thường xuyên bị chi phối đến mức chính mình cũng không nhận ra.
Trong cơn mơ, dường như Lâm Sơ nghe thấy hắn hỏi, đôi tay nâng lên nắm chặt tay Thẩm Thanh Yến, mơ hồ nói: "Không... không quen..."
"Ngươi không quen biết Thẩm Minh Duẫn?" Thẩm Thanh Yến nhíu mày, nhưng trong đáy mắt lại thoáng hiện chút vui mừng. Hắn ghé sát hơn, lại hỏi: "Thật chứ?"
Lâm Sơ "ừ" khẽ một tiếng. Cậu tất nhiên là không quen Thẩm Minh Duẫn, cậu chỉ biết...
"Tần đại ca..."
Nghe đến đây, sắc mặt Thẩm Thanh Yến cứng lại, trong mắt trở nên lạnh lẽo thâm trầm. Tay hắn vốn đặt ở môi Lâm Sơ lập tức trượt xuống, chậm rãi siết lấy cổ trắng ngần kia. Động tác nhẹ nhàng, nhưng lại khống chế ngay mệnh môn, giọng nói lạnh băng: "Tần đại ca lại là ai?"
Trong mắt hắn tràn đầy chiếm hữu, như chỉ cần Lâm Sơ nói có quan hệ đặc biệt với người này, hắn sẽ lập tức bẻ gãy cổ ngay.
Nhưng Lâm Sơ đang say, nào biết hiểm nguy kề cận, chỉ thấy khó chịu liền vặn vẹo trong tay hắn, rầm rì: "Điện hạ... khó chịu quá..."
Nghe tiếng gọi, Thẩm Thanh Yến chợt tỉnh lại, ánh mắt nguy hiểm dần tan biến.
Hắn nâng cằm Lâm Sơ, giọng khàn khàn mang theo ý chiếm hữu: "Hết La đại ca, lại đến Tần đại ca... Lâm Sơ, rốt cuộc ngươi có bao nhiêu ca ca tốt đây?"
Bên ngoài, La Quan đang canh gác bất giác hắt xì, nhìn gió lạnh từng cơn thổi qua sân, thầm nghĩ hôm nay quả là lạnh hơn, chắc phải chuẩn bị thêm mấy bộ y phục.
Trong cơn say mơ màng, Lâm Sơ nào nghe thấy hắn nói gì. Chỉ cảm thấy cằm bị nhéo ngứa ngứa, cả người cũng ngứa. Không biết có phải do uống quá nhiều, cậu mơ hồ muốn người trước mặt gãi giúp, cậu vòng tay ôm lấy cổ Thẩm Thanh Yến, kéo người vào lòng mình, tay chân quấn chặt, giọng mềm xèo: "Ta muốn... muốn... gãi ngứa..."
Thẩm Thanh Yến cả người bất ngờ ngã nhào vào hõm cổ mịn màng kia, hô hấp dồn dập, da thịt trắng nõn đỏ ửng. Hắn chống người định đứng dậy, nhưng Lâm Sơ say rượu lại ngang ngược, xoay người đẩy ngã hắn rồi cả thân vô lực nằm đè trong ngực hắn.
"Lâm Sơ, ngươi mau buông ra cho ta!"
Thẩm Thanh Yến vốn tự nhận mình có định lực mười phần, nhưng mỗi lần đối diện với Lâm Sơ thì định lực ấy đều tan thành mây khói.
Thế nhưng, chút lý trí còn sót lại vẫn không ngừng nhắc nhở hắn — hắn không thể chạm vào Lâm Sơ.
Thân phận Lâm Sơ mờ mịt, Lâm Sơ chỉ là một quân cờ. Hơn nữa, Lâm Sơ từng sống ở nơi như lâu Túy Nguyệt.
Thẩm Thanh Yến tự nhủ trong lòng, lồng ngực vì hơi thở của Lâm Sơ mà phập phồng, hô hấp dần loạn nhịp. Khi đôi môi lạnh mềm của Lâm Sơ khẽ chạm lên cổ hắn, ánh mắt hắn chợt trở nên âm u khó lường.
......
Một đêm trôi qua, cuối cùng Lâm Sơ cũng tỉnh lại.
Cậu mở mắt, chỉ thấy đầu đau như búa bổ. Nhưng điều làm cậu hoảng loạn hơn chính là, vừa mở mắt đã thấy Thẩm Thanh Yến quần áo xộc xệch bị cậu đè dưới thân. Toàn thân cậu ghé trên lồng ngực rộng lớn kia, hai người gần nhau đến mức hắn có thể nghe rõ tiếng tim đập mạnh mẽ dồn dập của đối phương.
Cảnh tượng này khiến Lâm Sơ lập tức tỉnh hẳn. Cậu vội vàng bật dậy, hoảng hốt nhìn quanh, cố gắng nhớ lại chuyện đêm qua, nhưng hoàn toàn không thể nhớ nổi.
Ôm gối co vào góc, cậu cắn môi nghĩ xem phải giải thích với điện hạ thế nào về tình cảnh hiện tại.
Lúc này, Thẩm Thanh Yến cũng tỉnh.
Ánh mắt lạnh lẽo dán chặt lên người Lâm Sơ, chẳng rõ đang suy nghĩ điều gì. Một lát sau, hắn mới giơ tay vẫy gọi, giọng như dỗ mèo con: "Lại đây."
Lâm Sơ do dự, không dám tiến đến, lắp bắp: "Điện hạ, hôm qua ta uống say, không phải cố ý..."
Cậu thực sự không hề có ý câu dẫn điện hạ.
Thẩm Thanh Yến nhướng mày: "Không phải cố ý?"
Ngón tay thon dài chỉ vào vết hồng hằn trên cổ mình, rồi lại kéo vạt áo lộn xộn để lộ bờ ngực, toàn là dấu vết mà Lâm Sơ để lại tối qua.
Dù chưa từng trải qua chuyện nam nữ, nhưng những ngày từng ở lâu Túy Nguyệt cũng đã mở mang tầm mắt, Lâm Sơ tự nhiên hiểu những dấu vết đó là gì. Khuôn mặt trắng nõn lập tức đỏ bừng, đỏ lan cả lên cổ, toàn thân ửng hồng, nhìn đến vô cùng mê người.
Yết hầu Thẩm Thanh Yến khẽ trượt. Đêm qua hắn đã phải cố gắng kiềm chế thế nào mới không chạm vào người này.
Hôm nay vừa tỉnh dậy đã thấy cảnh này, hắn chỉ cảm thấy một luồng nhiệt nóng bức dâng trào, vội vàng dời ánh mắt, không dám nhìn nữa.
Hắn đứng dậy chỉnh lại quần áo, khoác lên dáng vẻ lạnh lùng, đường hoàng của một Đoan Vương điện hạ như trước.
Từ trên cao nhìn xuống Lâm Sơ, ánh mắt hắn hàm chứa ý khó đoán, giọng trầm thấp vang lên: "Hôm qua ngươi vì sao lại cùng nhị hoàng tử ở một chỗ?"
"Nhị hoàng tử?"
Lâm Sơ ngẩn người: "Điện hạ, ta không quen biết nhị hoàng tử nào cả."
Thẩm Thanh Yến nhìn cậu chằm chằm: "Người hôm qua ở cùng ngươi chính là nhị hoàng tử Thẩm Minh Duẫn, ngươi không biết?"
Nghe vậy, sắc mặt Lâm Sơ dần cứng lại.
Tần Phong... là nhị hoàng tử?
Cậu... hoàn toàn không hề hay biết.
Dù không hiểu chuyện triều chính, nhưng những lời kể dân gian cũng thường nhắc đến chuyện Đoan Vương Thẩm Thanh Yến và nhị hoàng tử Thẩm Minh Duẫn vốn đối địch. Trong lòng Lâm Sơ thoáng rùng mình.
Cậu vốn là người của Thẩm Thanh Yến, vậy mà lại cùng nhị hoàng tử uống rượu, chuyện này trong mắt điện hạ sẽ thành ra thế nào?
Điện hạ liệu có nghĩ cậu chính là gian tế mà nhị hoàng tử cài bên cạnh không?
Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua, ánh mắt Lâm Sơ đã tràn đầy hoảng loạn.
Cậu vội quỳ sụp xuống đất, quần áo xộc xệch, run rẩy dập đầu: "Điện hạ, xin ngài tin ta, ta thực sự không phải do nhị hoàng tử phái tới... Trước hôm nay ta cũng không biết Tần đại ca chính là nhị hoàng tử..."
Cậu dập đầu liên tiếp, chỉ sợ bị hiểu lầm.
Thẩm Thanh Yến bước đến, một tay kéo cậu lên, nhìn thấy cái trán non mịn đã đỏ rát, bàn tay siết chặt cánh tay cậu, nghiến răng hỏi: "Đau không?"
"Hả?" Lâm Sơ sững người.
"Ta hỏi ngươi, trán ngươi đập đến đau không?" Thẩm Thanh Yến gần như tức phát điên. Hắn nâng tay xoa xoa trán Lâm Sơ, thấy không sưng cũng không trầy xước, trong lòng mới nhẹ nhõm phần nào, lạnh lùng nói: "Bổn vương có phải đang trị tội ngươi đâu, ai cho ngươi tự làm mình bị thương?"
Lâm Sơ ngơ ngác, không ngờ lại được nhận câu trả lời như vậy, trong mắt thoáng dại ra.
Một lúc sau, cậu mới kịp kể lại từng chút quen biết giữa cậu và Tần Phong, cũng chính là Thẩm Minh Duẫn: "Điện hạ, lời ta nói đều là thật, ngài có thể tin ta không?"
Cậu dè dặt hỏi, nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt dần trở nên lạnh lùng của Thẩm Thanh Yến.
Trong lòng Lâm Sơ chìm xuống — quả nhiên, điện hạ sao có thể tin cậu?
"Ngươi nói ngươi từng cứu Thẩm Minh Duẫn?"
"Đúng vậy." Lâm Sơ gật đầu.
"Ngươi còn để Thẩm Minh Duẫn ở nhà ngươi nửa tháng?" Thẩm Thanh Yến nhíu mày.
"Đúng vậy." Lâm Sơ tiếp tục gật đầu.
"Cho nên các ngươi ngày ngày ở chung, ngươi chăm sóc hắn ta, bốc thuốc, lau người cho hắn ta?" Sắc mặt Thẩm Thanh Yến lập tức đen lại.
"Phải... phải rồi..."
Không hiểu sao, Lâm Sơ bỗng thấy điện hạ lúc này thật đáng sợ.
Cậu vô thức lùi lại, nhưng Thẩm Thanh Yến từng bước ép sát, đến khi cậu không còn chỗ lùi, chỉ có thể ngồi phịch xuống giường.
Thẩm Thanh Yến chống tay, phủ bóng lên người Lâm Sơ, ngón tay ấm nóng men theo chiếc cổ trắng mảnh trượt xuống, chạm đến nơi tối qua từng bị Lâm Sơ để lại dấu vết, từng chữ từng chữ ép hỏi: "Vậy ngươi cũng từng hôn hắn ta như thế sao?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.