🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sợ Lâm Sơ ngồi như vậy không thoải mái, Thẩm Thanh Yến dứt khoát ôm cậu ngồi ngay trên đùi mình, một tay vòng qua eo, tay kia thì rảnh rỗi cầm một quả nho đưa tới bên môi cậu.

Thẩm Thanh Yến vốn đã quen cho Lâm Sơ ăn như thế, chẳng hề kiêng dè.

Lâm Sơ cũng theo bản năng cắn lấy quả nho, vị chua chua ngọt ngọt lan ra trong miệng khiến cậu tạm thời quên mất vì sao tâm trạng mình vừa rồi lại trùng xuống.

Trong quả nho có hạt, Lâm Sơ há miệng định nhả ra. Thẩm Thanh Yến như đoán được, lập tức chìa tay ra.

Lâm Sơ nhổ hạt nho vào lòng bàn tay hắn, vị Đoan Vương điện hạ nổi tiếng sạch sẽ vậy mà mặt vẫn thản nhiên, nhận lấy rồi dùng khăn lau tay, chẳng thấy có gì không hợp.

Hắn cúi mắt hỏi tiếp: "Còn ăn nữa không?"

Lâm Sơ lắc đầu: "Chua quá."

Từ trước đến giờ cậu chỉ thích đồ ngọt.

Nghe vậy, Thẩm Thanh Yến lại cầm miếng bánh quả hồng mềm ngọt đút cho Lâm Sơ. c** nh* nhẹ cắn từng miếng, đường trắng dính vào khóe môi, Thẩm Thanh Yến lại đưa tay lau đi giúp.

Hai người dường như quên mất quanh mình vẫn còn người khác, chỉ thấy nhau trong mắt.

Đặc biệt là Thẩm Thanh Yến, trong đôi mắt phượng lạnh băng giờ lại thoáng ấm áp, chuyên chú chăm sóc Lâm Sơ.

Thẩm Hạc Quy và Tô Thanh Lạc: "......"

Họ bỗng thấy mình dư thừa.

Không phải chứ, Hoàng thúc, đây là thật sao?

Chẳng phải đã nói mắc chứng ưa sạch sẽ à, sao đối với Lâm Sơ lại khác hẳn, nào là lau miệng, nào là chìa tay cho nhổ hạt... đây vẫn là Hoàng thúc mà họ quen biết sao?

Không ngờ Hoàng thúc một khi sủng ai thì lại chiều chuộng không chút kiêng dè thế này.

Thẩm Hạc Quy lặng lẽ nhìn sang Tô Thanh Lạc, rồi lại liếc Kiều Túc Tuyết đang bị lạnh nhạt, trong lòng thấy không ổn.

Nếu hôm nay chỉ có mình và Tô Thanh Lạc chứng kiến thì không sao, nhưng khổ nỗi Kiều Túc Tuyết cũng ở đây.

Vừa nãy Kiều Túc Tuyết còn nói chuyện với Lâm Sơ, chưa kịp để cậu đáp lại thì đã bị chuỗi hành động của Thẩm Thanh Yến cắt ngang.

Lúc này sắc mặt Kiều Túc Tuyết thực sự khó coi.

Từ nhỏ y đã kiêu ngạo. Tuy bị để lại một mình ở Vọng Kinh, nhưng nể mặt cha y, chẳng ai dám thất lễ với y. Hoàng thượng sủng ái, Thái tử ca ca cũng cưng chiều, Thẩm Thanh Yến dù tính tình lạnh nhạt nhưng với y vẫn luôn rất tốt. Nếu không thì ngay khi y trúng độc, Thẩm Thanh Yến đã chẳng lập tức tìm người nuôi cổ cứu y.

Thế nhưng hôm nay trong mắt Thẩm Thanh Yến chỉ còn có Lâm Sơ. Y bệnh đã lâu như vậy, Thẩm Thanh Yến chẳng thèm hỏi han lấy một câu, lại chỉ quan tâm Lâm Sơ muốn ăn gì.

Kiều Túc Tuyết âm thầm cắn răng, cố nén sự ghen tuông trong đáy mắt, chưa chịu bỏ cuộc mà nói tiếp: "Lâm Sơ, dù thế nào thì ta vẫn phải cảm ơn ngươi đã vì ta mà nuôi cổ. Ta biết nuôi cổ sẽ hại đến thân thể, nhưng tất cả là do Tuế An quá lo cho ta. Nếu lúc đó ta tỉnh lại, nhất định sẽ không để hắn làm phiền tới ngươi."

Trong từng câu chữ đều nhắc đến việc Thẩm Thanh Yến vì y mà đặc biệt tìm kiếm, vì y mà lo lắng đến mức nào.

Nói xong, xung quanh chợt lặng im.

Lâm Sơ nuốt miếng bánh quả hồng, chẳng biết có phải do quả nho còn quấy trong dạ dày hay không, chỉ thấy trong lòng hơi chua xót.

Cậu đã sớm biết Thẩm Thanh Yến tìm mình nuôi cổ vốn chỉ để cứu người trong lòng.

Vậy ra vị tiểu thế tử này chính là người trong lòng điện hạ sao?

Nếu thật như thế, cậu không nên ngồi trên đùi hắn, sẽ gây ra những hiểu lầm không cần thiết. Nghĩ đến đây, Lâm Sơ hơi hối hận vì vừa rồi do buồn bực nên đã ôm lấy Thẩm Thanh Yến.

Cậu lén liếc sắc mặt khó coi của Kiều Túc Tuyết, vội chột dạ mà định bước xuống khỏi người Thẩm Thanh Yến.

Nhưng Thẩm Thanh Yến chỉ cảm thấy hơi ấm mềm mại trong ngực rời đi, lập tức nhíu mày. Ngay khoảnh khắc mông Lâm Sơ rời đùi mình, hắn lại mạnh tay giữ eo, kéo cậu về lại trong ngực.

"Đi đâu?"

Lâm Sơ thầm nghĩ, đã ở trước mặt người trong lòng của điện hạ mà còn ôm người khác, chẳng trách điện hạ mãi chẳng theo đuổi được.

Cậu có chút lo lắng, nhìn thoáng qua Kiều Túc Tuyết, sợ y hiểu lầm nên vội vàng khẽ nói: "Thế tử gia nói quá rồi. Điện hạ vì ta mà chuộc thân, ta vì điện hạ san sẻ lo lắng là chuyện nên làm."

Ngụ ý rằng cậu chỉ là người làm việc cho Đoan Vương, không khác gì những kẻ hầu hạ khác.

Ánh mắt Kiều Túc Tuyết chằm chằm nhìn tay Thẩm Thanh Yến còn đang đặt trên eo Lâm Sơ, sắc mặt chẳng khá hơn, y yếu ớt ho khẽ một tiếng: "Tuế An cũng chỉ là lo nghĩ quá nhiều, chứ tình cảm giữa ta với hắn từ nhỏ đã rất thân thiết, hắn không muốn nhìn ta gặp chuyện... khụ khụ..."

Giờ phút này sắc mặt Kiều Túc Tuyết còn tái nhợt hơn cả Lâm Sơ, chỉ tiếc Thẩm Thanh Yến chẳng nhận ra, hắn chỉ bận quan tâm Lâm Sơ có lạnh hay không.

Nghe xong lời Kiều Túc Tuyết, Thẩm Thanh Yến hơi nhíu mày.

Hắn không muốn để Lâm Sơ hiểu lầm mình cùng Kiều Túc Tuyết có quan hệ gì: "Ngươi nghĩ nhiều rồi, hôm đó nếu trong các ngươi có bất kỳ ai gặp chuyện, ta cũng sẽ không bỏ mặc."

Một câu phủi sạch hết ý tứ ái muội mà Kiều Túc Tuyết cố tình tạo ra, khiến bầu không khí lại càng thêm quái lạ.

Thấy sắc mặt Kiều Túc Tuyết ngày càng khó coi, Thẩm Hạc Quy vội lên tiếng hòa giải: "Thôi thôi, nói cái này làm gì, chúng ta bàn chuyện khác đi."

"Đúng vậy, Túc Tuyết, ngươi cũng biết tính tình Tuế An, tốt xấu gì cũng có thể bị ngài ấy nói thành hư." Tô Thanh Lạc cũng hùa theo.

Thẩm Hạc Quy liếc nhìn Lâm Sơ, thấy bây giờ Thẩm Thanh Yến coi cậu như bảo bối, không nhịn được cười nói: "Huống hồ, ngay cả một mỹ nhân nhỏ như thế này Hoàng thúc còn nỡ đem đi nuôi cổ, nghĩ vậy cũng đủ biết Túc Tuyết, à không, là chúng ta ngồi đây ai cũng có phần quan trọng trong lòng Hoàng thúc, cần gì phải tranh cãi thêm nữa?"

Nói xong, sắc mặt Kiều Túc Tuyết mới dịu đi một chút.

Nhưng sắc mặt Thẩm Thanh Yến thì lại trở nên khó coi.

Hắn cúi mắt nhìn người trong lòng ngực, sợ cậu suy nghĩ nhiều, ôm chặt người hơn một chút. Lâm Sơ ngoan ngoãn ngồi trên đùi hắn, thần sắc bình thường, chỉ là một miếng bánh quả hồng ăn mãi vẫn chưa ăn xong.

Ánh mắt Thẩm Thanh Yến lạnh xuống, hắn liếc sang Thẩm Hạc Quy đang đắc ý vì lời nói của mình, chỉ hận không thể đá ngay nhóc về Đông Cung.

"Thẩm Hạc Quy, ngươi im miệng không nói thì không ai coi ngươi là câm đâu."

Sắc mặt Thẩm Thanh Yến không vui, nhưng lại chẳng cách nào phản bác.

Bởi mặc kệ bây giờ hắn đối với Lâm Sơ có suy nghĩ gì, thì sự việc hôm đó cũng không thể thay đổi được. Nếu người trúng độc hôm đó là Thẩm Hạc Quy, hắn cũng sẽ không do dự mà để Lâm Sơ nuôi cổ.

Đây là sự thật không thể chối bỏ.

Mà Thẩm Thanh Yến vốn không thích hối hận. Có những chuyện đã làm thì chỉ có thể kiên định đi tiếp.

May mắn là việc nuôi cổ sẽ không tổn hại đến tính mạng của Lâm Sơ, đây là điều duy nhất hắn thấy an lòng.

Đợi Thẩm Hạc Quy và mọi người rời đi, Thẩm Thanh Yến ôm Lâm Sơ trở về phòng.

Hắn nhìn cậu vẫn luôn im lặng, trong lòng bất an, nói: "Lâm Sơ, ngươi đừng để ý lời bọn họ nói."

"Vâng." Lâm Sơ ngoan ngoãn đáp.

Trong mắt cậu thoáng ảm đạm, rõ ràng biết bản thân không nên suy nghĩ, nhưng vẫn không khỏi có chút hâm mộ. Hâm mộ bọn họ ở trong lòng điện hạ có phân lượng như thế.

Hâm mộ Kiều Túc Tuyết vừa xảy ra chuyện đã có nhiều người lo lắng cho như vậy.

Nhưng bọn họ là bạn tốt mấy chục năm của điện hạ, còn cậu quen biết điện hạ chẳng qua mới một tháng, làm sao so sánh được, vốn dĩ cũng không có tư cách để so sánh.

Huống chi, cậu vẫn là một người sắp chết.

Thà đừng để điện hạ đặt cậu trong lòng thì hơn, bằng không mai sau nếu cậu chết đi, điện hạ sẽ càng đau lòng.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.