🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trở về phòng, Lâm Sơ không quên lấy tờ giấy Tuyên Thành vẫn cẩn thận cầm trong tay, đưa cho Thẩm Thanh Yến.

Khi nãy Thái tử và mọi người đều có mặt, Lâm Sơ không muốn để bọn họ thấy mình mới tập viết, nếu bị phát hiện, chắc chắn sẽ bị chê cười chữ viết xấu.

Thẩm Thanh Yến mở tờ giấy có viết tên mình ra, tuy chữ viết còn non nớt, ngây ngô, nhưng có thể nhìn ra Lâm Sơ đã viết rất nghiêm túc, từng nét bút thấm qua cả trang giấy, như thể thấy được dáng vẻ cậu đứng trước bàn, nghiêm túc cố gắng để viết ra tên hắn.

Hắn không nhịn được khẽ bật cười.

Lâm Sơ bị tiếng cười ấy làm đỏ mặt, lắp bắp nói: "Điện hạ, ta viết thật sự tệ đến vậy sao?"

"Còn cần luyện thêm." Thẩm Thanh Yến bình thản đáp, thấy Lâm Sơ lộ vẻ ngượng ngùng, hắn lại dịu giọng: "Bất quá, lần đầu viết mà đã như vậy thì không tồi. Lâm Sơ, ngươi rất giỏi."

Điện hạ... đang khen cậu sao?

Từ khi nhìn thấy Kiều Túc Tuyết, tâm trạng Lâm Sơ vốn trầm xuống, nhưng chỉ với một câu khích lệ này của Thẩm Thanh Yến, tâm tình cậu lại dần phấn chấn trở lại.

Tuy cậu không có xuất thân hiển hách như Kiều tiểu thế tử, cũng không có sự kiêu ngạo tự tin kia, nhưng điện hạ đã khen cậu.

Đôi mắt hồ ly của Lâm Sơ cong cong, ánh sáng lấp lánh trong mắt, hướng về phía Thẩm Thanh Yến nở nụ cười. Nụ cười ấy còn rực rỡ, động lòng người hơn cả hoa hải đường đang nở rộ.

Thẩm Thanh Yến bị nụ cười ấy làm mê hoặc, hô hấp khựng lại, chỉ mong cả đời này hắn có thể thấy cậu cười như vậy.

"Điện hạ, vậy ngài có thể dạy ta viết "Lâm Sơ" không?" Lâm Sơ còn nhớ rõ lời Thẩm Thanh Yến đã hứa.

"Đương nhiên."

Thẩm Thanh Yến không nuốt lời. Hắn cầm tay Lâm Sơ, kiên nhẫn dạy từng nét bút để viết ra tên của cậu.

Nhìn hai chữ "Lâm Sơ" nổi bật trên trang giấy, nụ cười trên mặt Lâm Sơ càng thêm tươi sáng.

Cậu rốt cuộc đã học được cách viết tên của chính mình.

Như thể những nuối tiếc trước kia đều được bù đắp, về sau cho dù phải rời khỏi nhân thế, cậu cũng sẽ không còn lưu luyến gì nữa.

Thẩm Thanh Yến không chớp mắt, cứ nhìn chằm chằm nụ cười ấy rồi đột ngột hỏi: "Lâm Sơ, ngươi có nhũ danh không?"

Lâm Sơ chưa đến tuổi làm lễ cập quan, tất nhiên là không có. Huống hồ cậu xuất thân nghèo khó, cũng không có trưởng bối nào đặt nhũ danh cho cậu.

Thẩm Thanh Yến cảm thấy gọi thẳng "Lâm Sơ" có chút xa lạ, nên muốn đặt cho cậu một nhũ danh.

Lâm Sơ lắc đầu: "Không có, mẹ ta thường gọi ta là Sơ nhi."

Sơ nhi.

Thẩm Thanh Yến khẽ lặp lại, cảm thấy cái tên này giống như chính con người trước mặt – mong manh, xa cách, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất. Hắn không thích gọi như vậy.

"Để ta đặt cho ngươi một nhũ danh tốt hơn, được không?"

Lâm Sơ thoáng ngẩn ra, rồi cười nói: "Không cần đâu, điện hạ. Ngài cứ gọi ta là Lâm Sơ, hoặc Sơ nhi cũng được, nhũ danh thì không cần."

Dù sao cũng chẳng còn sống được bao lâu, cần gì thêm một cái nhũ danh.

Thấy cậu từ chối, Thẩm Thanh Yến cũng không cưỡng ép, chỉ cúi người kiên nhẫn tiếp tục dạy Lâm Sơ luyện chữ.

......

Ngày hôm sau, Thẩm Thanh Yến bị triệu vào cung.

Tại Ngự Thư Phòng, Tuyên Minh đế nhìn vị hoàng đệ đã lâu không gặp: "Tuế An, dạo này ngươi rảnh rỗi lắm phải không?"

Thẩm Thanh Yến nhàn nhạt liếc một cái: "Hoàng huynh có chuyện thì nói thẳng, không cần vòng vo."

Tuyên Minh đế đã quen với tính cách lạnh lùng của hắn, chỉ cười rồi nói: "Trẫm có một chuyện muốn nhờ ngươi làm."

Vốn dĩ Tuyên Minh đế đã lâu không để hắn làm những việc bẩn thỉu kia, nhưng mấy kẻ mới thay thế đều dùng không thuận tay. Hơn nữa, Tuyên Minh đế vẫn luôn tín nhiệm Thẩm Thanh Yến, có những việc rốt cuộc vẫn phải giao cho người đệ đệ này.

Thẩm Thanh Yến nhướng mày: "Hoàng huynh rốt cuộc cũng nghĩ thông, không định cho ta nghỉ ngơi nữa?"

Tuyên Minh đế gật đầu, rồi ném quyển sổ trong tay cho hắn.

Bên trong vẫn là những vụ quan lại kết bè kéo cánh, tham ô hủ bại, cần giao cho hắn điều tra.

Xem xong quyển sổ, lông mày Thẩm Thanh Yến khẽ nhíu lại.

Nếu là trước kia, hắn chắc chắn sẽ lập tức đồng ý. Nhưng hiện tại nghĩ đến Lâm Sơ còn ở biệt viện, hắn lại có chút không nỡ rời đi.

Một khi dính vào công vụ, hắn sẽ không còn nhiều thời gian để ở bên Lâm Sơ.

Thân thể Lâm Sơ vốn yếu ớt, nếu không ở trước mắt mình, hắn thật sự không yên lòng.

"Thế nào, có điều băn khoăn sao?" Tuyên Minh đế thấy hắn do dự thì lấy làm lạ: "Chuyện gì mà khiến ngươi phải nghĩ lâu như vậy?"

"Không có gì." Thẩm Thanh Yến lắc đầu, chính hắn cũng bị suy nghĩ vừa rồi của mình làm cho giật mình.

Hắn vậy mà lại vì lo cho Lâm Sơ mà có ý định trì hoãn chính sự.

Ánh mắt Thẩm Thanh Yến cụp xuống, sự dịu dàng vì Lâm Sơ mà sinh ra thoáng chốc rút đi, khôi phục lại dáng vẻ lạnh nhạt, xa cách thường ngày.

Tuyên Minh đế nói: "Nghe nói ngươi ở biệt viện nuôi dưỡng một tiểu quan thú vị?"

"Không ngờ việc này cũng truyền đến tai hoàng huynh." Thẩm Thanh Yến không phủ nhận cũng không giải thích.

"Nếu là người khác nuôi thì trẫm chẳng thấy lạ, nhưng không ngờ ngay cả Tuế An ngươi cũng có ngày sa vào sắc đẹp." Tuyên Minh đế lớn hơn hắn cả chục tuổi, gần như nhìn hắn lớn lên, với hắn mà nói thì vừa như cha vừa như huynh.

Tính tình Thẩm Thanh Yến, Tuyên Minh đế nắm rõ. Thậm chí từng nghĩ hắn sẽ sống cô độc cả đời, không dính dáng tình ái. Ông cùng Thái hậu cũng từng sốt ruột lo lắng cho chuyện hôn sự của hắn. Nay biết được hắn ở biệt viện nuôi một người, cho dù là nam, cũng thấy mới lạ thú vị.

"Ngày nào đó mang người đó vào cung, để trẫm và Thái hậu nhìn một cái."

"Không cần." Thẩm Thanh Yến lập tức từ chối, không cần suy nghĩ.

"Trong cung lắm thị phi, tính tình người ấy đơn thuần, không nên để bị cuốn vào vũng nước đục này."

"Ngươi lại che chở như thế sao?" Tuyên Minh đế cảm thấy bất ngờ, rồi lại nói: "Thái hậu vẫn đang sắp xếp hôn sự cho ngươi, hôm nay chính ngươi đi giải thích với người đi."

"Đã rõ."

Chỉ cần nghĩ đến chuyện thành thân, gương mặt Thẩm Thanh Yến đã tràn đầy chán ghét.

Bắt hắn cưới một nữ tử xa lạ vào phủ, chứng bệnh sạch sẽ của hắn chắc chắn lại tái phát. Hắn không thể nào vì việc nối dõi mà cùng người xa lạ thành thân, sinh con.

Huống hồ, nếu hắn cưới Vương phi rồi, vậy còn Lâm Sơ thì sao?

Người khác liệu có dung nạp nổi Lâm Sơ không?

Thẩm Thanh Yến nhíu mày. Hắn không nhận ra, rõ ràng bản thân có chứng bệnh ghét bỏ, vốn nên cực kỳ chán ghét chuyện Lâm Sơ từng ở lâu Túy Nguyệt, vậy mà giờ đây, khi nghĩ đến, hắn lại lo lắng liệu Lâm Sơ có chịu tủi thân không.

Từ Ngự Thư Phòng đi ra, Thẩm Thanh Yến lại đến cung Trường Khánh, nơi Thái hậu ở.

Quả nhiên, Thái hậu lại nhắc đến chuyện chọn vợ cho hắn, đem hết tranh vẽ chân dung các tiểu thư quý tộc cùng lứa trong kinh thành đưa ra trước mặt, để hắn chọn lựa.

Thẩm Thanh Yến chỉ liếc sơ vài cái, cảm thấy chẳng ai đẹp bằng Lâm Sơ.

Hắn xoa trán, bất đắc dĩ nói: "Mẫu hậu, người không cần nhọc lòng vì con, con thật sự không muốn thành hôn."

"Hoàng nhi, con đã 21 tuổi rồi, còn không chịu thành gia, chẳng lẽ con thật sự muốn sống cô độc cả đời sao?" Thái hậu không hài lòng nói.

"Nếu mẫu hậu đã muốn lo, chi bằng lo chuyện hôn sự của Thái tử trước đi? Nhi thần cảm thấy chọn Thái tử phi mới là việc quan trọng hơn." Thẩm Thanh Yến lập tức đẩy chuyện sang cho Thẩm Hạc Quy.

Nghe vậy, Thái hậu nhìn lại tranh vẽ trong tay, rồi thở dài: "Thôi được, lần này tạm tha cho con. Nhưng con nói cũng đúng, hôn sự của Thái tử quả thật không thể trì hoãn nữa."

Ở Đông Cung, người đang ung dung tiêu dao - Thẩm Hạc Quy đột nhiên hắt hơi một cái, cảm thấy cả người lạnh lạnh.

Rời cung Trường Khánh, Thẩm Thanh Yến đang chuẩn bị xuất cung về phủ, thì ở cổng cung chạm mặt Thẩm Minh Duẫn.

Hắn lạnh mặt đi lướt qua, nhưng Thẩm Minh Duẫn lại gọi: "Cửu hoàng thúc, gần đây Lâm Sơ thế nào rồi?"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.