Ninh Viễn hầu sao lại tới đây?
Trong lòng bỗng dưng dấy lên một sự khó hiểu, Thẩm Thanh Yến chợt nhớ đến ánh mắt mà Kiều Tĩnh Nam từng nhìn Lâm Sơ trong cung ngày ấy, lông mày càng nhíu chặt hơn.
Kiều Tĩnh Nam mỉm cười đi đến trước mặt Thẩm Thanh Yến, ôm quyền nói: "Chúc mừng Đoan Vương điện hạ hôm nay đại hôn. Ta chưa nhận được thiệp mời, tự ý đến đây, điện hạ hẳn là không đến mức không hoan nghênh chứ?"
"Hầu gia nói vậy sao được." Thẩm Thanh Yến khôi phục dáng vẻ mỉm cười, chỉ là trong mắt lại mang theo sự xa cách: "Là ta sơ sót, chưa đích thân gửi riêng một phong thiệp cho ngươi."
Từ sau khi Ninh Viễn hầu hồi kinh, ông không hề qua lại với bất kỳ thế lực nào trong triều. Thẩm Thanh Yến cũng chẳng hề có ý nịnh bợ, Hầu phủ Ninh Viễn chỉ mở tiệc đãi duy nhất cho Kiều Túc Tuyết.
Ấy vậy mà hôm nay Ninh Viễn hầu lại tự mình tới. Những người xung quanh khi nhìn thấy sự xuất hiện của ông đều không khỏi kinh ngạc.
Xem ra lời đồn bên ngoài rằng thế tử Hầu phủ Ninh Viễn bị liên lụy bởi Thái tử, tính mạng nguy hiểm khiến Ninh Viễn hầu phẫn nộ, quyết liệt cắt đứt với phe Thái tử đều là giả.
Nếu thật như vậy thì ai tổ chức tiệc ông cũng không tham dự, sao hôm nay lại đến dự hôn sự của Đoan Vương?
Sau khi hàn huyên với Kiều Tĩnh Nam một lúc, Thẩm Thanh Yến rời đi tiếp đón những khách khứa khác.
Kiều Tĩnh Nam nhìn bóng lưng Thẩm Thanh Yến, sắc mặt trở nên trầm ngâm, trong mắt thoáng lộ ra chút chờ mong.
Chỉ lát nữa thôi, ông sẽ có thể gặp lại thiếu niên tên "Lâm Sơ" kia.
Bởi vì Lâm Sơ vẫn luôn ở trong Đoan Vương phủ nên những thủ tục rườm rà như rước dâu đều được bỏ qua, chỉ cần chờ đến giờ lành là có thể bái đường thành thân.
Tuy Tuyên Minh đế không đến, nhưng cũng đã sai người trong cung đưa lễ chúc mừng tới. Thẩm Thanh Yến biết đây là sự nhượng bộ lớn nhất mà hoàng huynh của hắn có thể làm.
Hắn chưa từng hy vọng hoàng huynh có thể đồng ý cho hắn cưới Lâm Sơ, chỉ cần không tiếp tục ngăn cản là đủ.
"Thái hậu giá lâm ——"
Ngay sau đó, đoàn nghi thức từ cung Trường Khánh đưa Thái hậu đến Đoan Vương phủ. Khi Thái hậu được các cung nữ dìu đỡ bước vào, toàn bộ khách khứa ở tiền viện đều quỳ xuống hành lễ.
"Bái kiến Thái hậu nương nương!"
"Miễn lễ." Thái hậu cười xua tay, rõ ràng tâm tình vô cùng tốt.
Hôm nay là ngày đại hôn của Thẩm Thanh Yến, tất nhiên bà phải đến chứng kiến, cũng là để cho Lâm Sơ biết bà coi trọng cậu.
Đã có Tuyên Minh đế đưa lễ, lại có Thái hậu đích thân xuất hiện chống lưng, những lời bàn tán chỉ trích việc Thẩm Thanh Yến cưới một tiểu quan làm Vương phi đều lập tức im bặt.
Rốt cuộc, Lâm Sơ đã có chính danh, cho dù xuất thân thấp hèn thì từ nay về sau cũng là nửa chủ tử của Đoan Vương phủ. Còn ai dám khinh thường cậu nữa?
......
Hậu viện, Lâm Sơ ngồi trong căn phòng dán đầy chữ hỉ, căng thẳng chờ giờ lành tới.
Lòng bàn tay cậu vô thức rịn đầy mồ hôi, chỉ có thể không ngừng dùng khăn lau khô. Tim đập thình thịch như sấm, từng nhịp va chạm lồng ngực, cậu cũng không ngờ thì ra sự chờ đợi trước khi thành thân lại khiến người ta căng thẳng đến thế.
Không biết đã đợi bao lâu, cho đến khi trong sân vang lên giọng của Uyển Hương: "Giờ lành đã đến, điện hạ có thể vào đón Vương phi ra ngoài."
Hàng mi Lâm Sơ khẽ run, lập tức nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc đang tiến gần. Một bóng dáng cao ráo dừng trước cửa, ánh sáng vàng kim kéo dài bóng hình ấy vô tận.
"Cạch" một tiếng, cánh cửa bị đẩy từ ngoài vào.
Thẩm Thanh Yến trong hôn phục đỏ rực đứng ở cửa, trên mặt mang đầy ý cười nhìn cậu. Ánh mắt ôn nhu như nước, chứa chan tình ý khiến người rung động, không rời khỏi Lâm Sơ dù chỉ một khắc.
Trong giây phút ấy, tim Lâm Sơ như ngừng đập, cậu ngẩn ngơ nhìn Thẩm Thanh Yến.
Mãi đến khi Thẩm Thanh Yến bước tới trước mặt, nắm lấy tay cậu, cậu mới chợt hoàn hồn.
"Điện... điện hạ..."
Thẩm Thanh Yến cười, nói: "Không nên gọi ta một tiếng phu quân sao?"
"Phu quân." Lâm Sơ nhỏ giọng gọi một tiếng, mặt đỏ bừng như lửa.
"Tiểu phu quân." Thẩm Thanh Yến siết chặt tay cậu, mười ngón đan xen, trong lòng dâng trào cảm xúc.
Cuối cùng, hắn cũng có thể thành thân với Lâm Sơ. Từ nay về sau, cho dù cái chết có đến, họ cũng sẽ chết bên nhau, không bao giờ rời xa.
Tiền viện.
Nhìn thấy Thẩm Thanh Yến sắp cùng Lâm Sơ bước ra bái đường, toàn bộ khách khứa đều nhón chân trông ngóng.
Nghe nói Đoan Vương phi có dung nhan tuyệt mỹ, khiến Đoan Vương điện hạ lạnh lùng kia mê mẩn đến thần hồn điên đảo, ai mà chẳng muốn tận mắt nhìn thấy dung nhan ấy?
"Tới rồi, đó chính là Đoan Vương phi?!"
Có người kinh ngạc thốt lên, thấy Lâm Sơ được Thẩm Thanh Yến dắt tay chậm rãi đi vào thính đường. Trong tay cậu cầm quạt hợp hoan nạm vàng ngọc, che khuất khuôn mặt. Tuy mọi người không thấy được dung nhan, nhưng dáng người mảnh khảnh, tao nhã lại hiện rõ trước mắt.
Vòng eo thon nhỏ như có thể ôm gọn trong một bàn tay, ngón tay trắng nõn, thon dài cầm chiếc quạt, sáng đến chói mắt. Mái tóc đen nhánh buông xõa trên vai, theo từng bước đi mà lả lướt, bộ trâm vàng cài trên búi tóc khẽ lay động rực rỡ dưới ánh mặt trời.
Dù chưa thấy mặt nhưng ai cũng dễ dàng tưởng tượng đó chắc chắn là một mỹ nhân tuyệt sắc.
Ánh mắt Kiều Tĩnh Nam vẫn gắt gao dõi theo bóng dáng Lâm Sơ, như muốn xuyên qua cây quạt kia để nhìn rõ gương mặt cậu.
"Nhất bái thiên địa ——"
Theo tiếng xướng vang lên, Thẩm Thanh Yến cùng Lâm Sơ quay người bái lạy thiên địa.
"Nhị bái cao đường ——"
Cả hai lại cùng nhau quỳ lạy trước Thái hậu và Liễu thị.
Thái hậu nhìn họ cười hiền từ, trong khi mắt Liễu thị đã ngấn lệ, vừa cảm động vừa lo lắng. Bà cảm động vì Lâm Sơ tìm được nơi nương tựa tốt, lại lo lắng không biết gả cho Đoan Vương là phúc hay họa.
"Phu phu đối bái ——"
Lâm Sơ và Thẩm Thanh Yến đứng đối diện, cùng nhau khom người hành lễ.
"Nghi lễ hoàn tất, đưa vào động phòng ——"
Mắt thấy buổi lễ sắp kết thúc, ngay lúc đứng dậy, Lâm Sơ đột nhiên biến sắc. Hai tay cầm quạt siết chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch, môi cắn chặt, một vị tanh ngọt dâng lên cổ họng. Cậu cố gắng nuốt ngược trở vào, nhưng cơn đau dữ dội trong ngực ập tới, cậu không chịu nổi nữa, há miệng phun ra một ngụm máu tươi ——
Chiếc quạt hợp hoan trong tay nhuộm đỏ một mảng, máu nhanh chóng dính đầy đôi tay trắng nõn của Lâm Sơ rồi dính sang cả khuôn mặt Thẩm Thanh Yến, bất ngờ đến mức không kịp tránh.
Trong thoáng chốc máu còn nóng hổi, nhưng rất nhanh đã lạnh lẽo.
Thẩm Thanh Yến sững sờ nhìn Lâm Sơ đang khỏe mạnh bỗng dưng hộc máu ngay trước mắt mình. Chiếc quạt rơi xuống đất, thân thể Lâm Sơ cũng mềm nhũn ngã xuống.
Khi cậu sắp ngã xuống, Thẩm Thanh Yến theo bản năng vươn tay đỡ lấy, ôm chặt trong lòng.
Đôi tay run rẩy kịch liệt.
Hắn giật mình bừng tỉnh, nhìn người trong ngực đã hôn mê bất tỉnh, mắt đỏ hoe, gầm lên như dã thú: "Lâm Sơ! Lâm Sơ ——!"
"Mau đi gọi thái y!!"
Cả đại sảnh hỗn loạn, ai nấy đều kinh hãi khi thấy Lâm Sơ đột nhiên hộc máu ngã xuống. Khuôn mặt kiều diễm động lòng người vốn che sau cây quạt, giờ phơi bày trước mắt mọi người.
Đó là khuôn mặt tái nhợt gần như trong suốt, càng trắng lại càng mê hoặc lòng người. Đôi môi không chút huyết sắc bị máu tươi nhuộm đỏ, diễm lệ đến ma mị, cùng nốt chu sa đỏ thắm giữa mày càng nổi bật, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Nhưng mỹ nhân ấy lại chỉ lặng lẽ nằm trong lòng Thẩm Thanh Yến, yếu ớt như sắp biến mất.
Không ai ngờ, một hôn lễ tốt đẹp lại biến thành cảnh tượng này.
Thẩm Thanh Yến vội bế Lâm Sơ chạy về phòng, đặt cậu cẩn thận lên giường. Hắn ngồi cạnh, lặng lẽ nắm mạch, tim đập theo từng nhịp yếu ớt kia.
Một lát sau, Thái hậu cùng Liễu thị, Lâm Nguyệt Nhi cũng đến.
Thái hậu vốn chỉ biết thân thể Lâm Sơ không tốt, nào ngờ lại yếu đến mức này, ngay trong ngày thành thân lại hộc máu ngất xỉu. Bà hoảng hốt, lo lắng nói: "Sơ nhi rốt cuộc bị sao vậy?"
Thẩm Thanh Yến không trả lời, ánh mắt vẫn dán chặt vào Lâm Sơ.
Liễu thị và Lâm Nguyệt Nhi định đưa tay chạm vào, nhưng bị ánh mắt lạnh lẽo của hắn dọa lùi.
Đó là đôi mắt lạnh lùng không chút tình người, trên hàng mi còn vương máu, toát ra vẻ cuồng nộ dữ dội. Ánh mắt ấy khiến hắn như ác quỷ, tựa như chỉ cần ai dám chạm vào Lâm Sơ, hắn sẽ lấy mạng kẻ đó.
Ngoài cửa, không biết từ khi nào Kiều Tĩnh Nam đã đến.
Nhìn Lâm Sơ trên giường, tim ông đập loạn.
Kể từ ngày gặp Lâm Sơ, ông đã cho người điều tra thân phận. Mọi việc tiến triển thuận lợi đến kỳ lạ, như có một bàn tay vô hình dẫn dắt ông phát hiện ra sự thật, thậm chí còn tìm được những điều khó tin.
Nếu tất cả đều là thật, vậy thì Lâm Sơ chính là...
Kiều Tĩnh Nam hít sâu, hôm nay đến Đoan Vương phủ là để xác nhận sự thật ấy, nhưng lại tận mắt thấy cảnh Lâm Sơ hộc máu ngã xuống.
Ngực ông đau nhói không rõ lý do.
Hình ảnh này khiến ông nhớ đến cảnh thê tử nhiều năm trước qua đời.
Chẳng lẽ Lâm Sơ cũng sẽ đi theo vết xe đổ ấy?
Ông không dám nghĩ tiếp.
Đến nay ông còn chưa từng trò chuyện tử tế với Lâm Sơ, càng chưa kịp nói ra thân phận thật của cậu. Mà hiện tại Thẩm Thanh Yến bảo vệ Lâm Sơ chặt chẽ, ông căn bản không thể đến gần.
"Hầu gia, ngài đứng canh ở đây làm gì?"
Tạ Kỳ Vũ mang theo hòm thuốc vội chạy đến, thấy Kiều Tĩnh Nam ở cửa thì ngạc nhiên hỏi.
Kiều Tĩnh Nam đáp: "Bản hầu chỉ lo lắng cho bệnh tình của Đoan Vương phi. Tạ lão thái y, làm phiền ngươi nhất định phải chữa khỏi cho thằng bé. Chỉ cần thằng bé được cứu, ngoài phần của Đoan Vương phủ, Hầu phủ Ninh Viễn ta cũng sẽ không để ngươi thiếu."
Nghe vậy, Tạ Kỳ Vũ không khỏi thấy lạ.
Lâm Sơ là người của Đoan Vương phủ, sao lại cần Hầu phủ Ninh Viễn bỏ tiền?
Nhưng lão cũng không hỏi nhiều, trước mắt cứu người là quan trọng.
Thấy thái y đến, Thẩm Thanh Yến vội lau mặt, nhường chỗ.
Tạ Kỳ Vũ nhìn quanh phòng đông người, nói: "Trừ điện hạ, mọi người còn lại xin mời ra ngoài chờ. Người quá đông, không khí hỗn tạp, bất lợi cho hô hấp của người bệnh."
Không còn cách nào khác, mọi người đành lui ra, chỉ còn Thẩm Thanh Yến ở lại.
Thái y bắt mạch cho Lâm Sơ suốt hơn mười lăm phút. Thẩm Thanh Yến nôn nóng hỏi: "Em ấy rốt cuộc thế nào?"
Lão thái y trầm ngâm, cau mày: "Kỳ lạ... sao ta lại không cảm nhận được dược cổ trong cơ thể cậu ấy? Chẳng lẽ dược cổ đã chết?"
"Nếu dược cổ không còn, tại sao em ấy vẫn hộc máu ngất đi?"
Thái y lại cẩn thận kiểm tra một lượt, đến khi xác định, ánh mắt hiện rõ vẻ vui mừng: "Điện hạ, dược cổ thật sự không còn. Có lẽ Lâm Sơ đã được giải cổ, thân thể nhất thời quá suy yếu nên không chịu nổi mới......"
Nói đến đây, nụ cười vụt tắt.
Thẩm Thanh Yến vừa thở phào thì nghẹn lại nơi cổ họng, gấp gáp hỏi: "Rồi sao nữa?!"
Tạ Kỳ Vũ kinh hãi, nắm lại mạch, kiểm tra hơi thở. Rồi lão giật mình thu tay, đôi mắt trợn lớn: "Điện hạ! Mạch của Lâm Sơ đã ngừng đập!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.