🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cho đến khi Uyển Hương rời đi, Lâm Sơ vẫn chưa hoàn hồn lại.

Cậu nhìn cây hoa U Đàm trước mắt, thế nào cũng không ngờ rằng mùi hương vốn khiến cậu thấy thoải mái dễ chịu, thì đối với người khác lại khó mà chịu nổi.

Điện hạ mỗi ngày cũng ở trong phòng ngửi hương hoa này, chẳng lẽ cũng thấy choáng váng, buồn nôn?

Nghĩ đến sắc mặt Thẩm Thanh Yến mấy ngày nay càng lúc càng tái nhợt, tim Lâm Sơ bỗng nhói lại, chẳng lẽ là vì ngửi mùi hương này mà thân thể không chịu nổi, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng trước mặt cậu, nên mới thành ra như vậy?

Lâm Sơ chợt thấy buồn bã, nghĩ đến những gì Thẩm Thanh Yến đã làm vì mình, trong lòng cũng hụt hẫng.

Ngày mai họ sẽ thành thân, với tính cách của điện hạ, chắc chắn sẽ tiếp tục giấu giếm, im lặng chịu đựng mùi hương của hoa U Đàm. Do dự một hồi, cuối cùng Lâm Sơ quyết định dời chậu hoa ra ngoài cửa sổ.

Như vậy hương trong phòng sẽ bớt đi phần nào.

Đợi đến sau đêm động phòng tân hôn rồi hãy đem nó vào lại, chắc cũng không có vấn đề gì lớn.

Sau khi sắp xếp xong, Lâm Sơ mới yên tâm ngủ.

Nhưng nửa đêm, cậu lại tỉnh dậy.

Trong bộ áo ngủ mỏng manh, cậu ngồi bật dậy, trán toát đầy mồ hôi lạnh, lồng ngực truyền đến cơn đau âm ỉ. Cậu nhíu mày, chẳng lẽ chỉ rời hoa U Đàm vài canh giờ thôi mà cơ thể đã khó chịu thế này sao?

Trước đây cũng từng rời đi, khi ấy chỉ thấy hơi mệt, chứ không giống như đêm nay, cơn đau ở ngực lại dữ dội, như kim châm đâm sâu vào máu thịt, dường như dược cổ trong cơ thể đang gào thét, uy h**p khiến cậu không thể phớt lờ.

Mặt mày trắng bệch, Lâm Sơ đành phải nhận mệnh, đem hoa U Đàm dời vào lại phòng.

Khoảnh khắc cửa sổ mở ra, mùi hoa theo gió lạnh ùa vào mặt, cậu run lên, đầu óc cũng tỉnh táo thêm một chút.

Trở về phòng, vừa ngửi hương hoa, cảm giác khó chịu trong người dịu đi phần nào, nhưng cơn cắn xé từ dược cổ vẫn không dừng, như muốn phá tung chiếc lồng, hoàn toàn ch**m l** th*n th* cậu.

Lâm Sơ cố nén chịu, trong lòng hối hận vì đã đem hoa dời ra ngoài.

Cậu đã quá đánh giá cao cơ thể mình, cũng quá coi thường sức mạnh của dược cổ.

Nhưng ngày mai là đại hôn, cho dù thân thể khó chịu thế nào, cậu cũng chỉ có thể gắng gượng chịu đựng.

Một ngày vui vẻ như vậy không thể để bị hủy hoại, mọi thứ đều phải đợi thành thân xong rồi tính.

......

Hôm sau tỉnh dậy, sắc mặt Lâm Sơ không mấy tốt, quanh mắt vẫn còn quầng thâm của một đêm thiếu ngủ.

Uyển Hương dẫn theo mấy nha hoàn vào giúp cậu trang điểm chải chuốt, vừa thấy đôi mắt cậu, nàng lo lắng hỏi: "Công tử, đêm qua ngài không ngủ ngon sao? Có phải vì quá căng thẳng không?"

"Ừ, cũng có hơi căng thẳng." Lâm Sơ thuận miệng gật đầu.

Cậu lấy đó làm cái cớ để che giấu sự khó chịu trong cơ thể.

Đêm qua cậu nửa mê nửa tỉnh, dược cổ trong người vẫn không ngừng giày vò. May mà không còn dữ dội như trước, chỉ là từng cơn đau nhỏ dồn dập, cậu gắng gượng chịu được.

Ngửi hương hoa U Đàm cũng giúp giảm bớt đau đớn, từ từ cậu mới ngủ lại được.

Chỉ là sáng dậy tinh thần hơi yếu.

Uyển Hương cười nói: "Công tử, nô tỳ nghe bọn hạ nhân bên điện hạ nói, đêm qua điện hạ cũng không ngủ ngon. Lúc tỉnh dậy, quầng thâm dưới mắt còn nặng hơn cả ngài."

"Ngài... ngài ấy cũng không ngủ ngon sao?" Lâm Sơ cắn môi, hai tay siết chặt lấy chăn, cơn đau ở ngực lại âm ỉ trỗi dậy.

Nghe vậy, cậu chỉ nghĩ điện hạ cũng vì thân thể không khỏe nên mới thế, trong mắt dấy lên lo lắng.

"Đương nhiên là vừa căng thẳng vừa hưng phấn chứ còn gì. Điện hạ mong chờ được nghênh thú công tử về phủ, chỉ nghĩ thôi cũng ngủ không yên." Uyển Hương cười nói, rồi chợt sửa lời: "Không đúng, từ hôm nay trở đi, nô tỳ phải gọi công tử là Vương phi."

Vương phi...

Lâm Sơ thoáng ngẩn người.

Cậu còn nhớ ngày bị Thẩm Thanh Yến đưa từ biệt viện về Vương phủ, bọn hạ nhân trong phủ đều gọi cậu là Vương phi. Khi ấy cậu thấy không quen, còn bảo họ đừng gọi như vậy.

Nhưng giờ đây, cậu thật sự sắp gả cho Thẩm Thanh Yến, trở thành một nửa chủ tử của Đoan Vương phủ.

"Vương phi, để nô tỳ trang điểm cho ngài."

Uyển Hương đỡ Lâm Sơ ngồi trước gương đồng, mấy nha hoàn tiến lên vây quanh để chải chuốt.

Vốn dĩ da cậu đã trắng, ngũ quan lại rõ nét, thường ngày chẳng cần son phấn nhiều vẫn đã đẹp nổi bật. Nhưng hôm nay là đại hôn, trang điểm của tân nương sẽ đậm hơn nên nha hoàn đánh son phấn khá kỹ.

Không chỉ che hết quầng thâm dưới mắt, mà ngay cả vẻ nhợt nhạt vì cơn đau trong lồng ngực cũng được giấu đi hoàn toàn.

Đôi môi hơi tái nhợt được tô son đỏ rực, trong gương đồng phản chiếu gương mặt rực rỡ động lòng người, không còn chút hơi thở bệnh tật nào.

Trong lòng Lâm Sơ khẽ thở phào.

Ít nhất nhìn vào mặt cậu, Thẩm Thanh Yến sẽ không nhận ra cơ thể cậu đang bất ổn.

Đang suy nghĩ, chợt trên đùi xuất hiện một bóng dáng nhỏ bé.

Lâm Nguyệt Nhi chẳng biết từ khi nào đã chạy đến, ôm chặt lấy chân cậu, đôi mắt sáng long lanh hỏi: "A huynh, mẹ nói hôm nay huynh thành thân, vậy có phải từ nay Nguyệt Nhi sẽ có tẩu tẩu không?"

Tẩu tẩu?

Nghĩ đến dáng vẻ lạnh lùng, khó gần của Thẩm Thanh Yến, Lâm Sơ không nhịn được mà cười khúc khích.

Cậu bế Lâm Nguyệt Nhi lên, đặt ngồi trên đùi mình, đưa tay chạm nhẹ vào chóp mũi nàng: "Đúng vậy, Nguyệt Nhi có vui không?"

Lâm Nguyệt Nhi chun mũi: "Tẩu tẩu mà đối xử tốt với a huynh, Nguyệt Nhi sẽ vui. Nhưng nếu tẩu tẩu mà không tốt với a huynh, Nguyệt Nhi sẽ khóc đó."

"Tẩu tẩu đối xử với a huynh rất tốt." Lòng Lâm Sơ mềm nhũn, xoa đầu đứa nhỏ: "Nguyệt Nhi cứ yên tâm."

"Vậy thì được rồi. Nếu tẩu tẩu dám bắt nạt a huynh, Nguyệt Nhi sẽ cắn hắn luôn!" Lâm Nguyệt Nhi giơ mấy chiếc răng thỏ nhỏ, làm bộ hung dữ, nhưng trong mắt Lâm Sơ lại giống một con thỏ con giả vờ hung hăng, đáng yêu hết mực.

Cậu còn đang định trêu thêm thì Liễu thị đã đi đến, bế Lâm Nguyệt Nhi đi, vừa đi vừa dạy: "Đừng có quấy rầy a huynh con, coi chừng làm lỡ giờ lành."

Lâm Sơ buồn cười lắc đầu. Còn khá lâu nữa mới đến giờ lành, sao dễ dàng lỡ được chứ.

Nhưng nụ cười chưa được bao lâu, sắc mặt cậu chợt khựng lại.

Cậu đột nhiên siết chặt vạt áo trước ngực, cả người run rẩy, lọ phấn trước mặt bị hất rơi lăn đầy đất.

Uyển Hương và mấy người khác hoảng hốt, vội hỏi: "Công tử, ngài sao vậy?"

Lâm Sơ hít sâu một hơi, cố ổn định lại rồi nói: "Không sao, chỉ là đột nhiên quá căng thẳng thôi."

"Cái này..." Uyển Hương cùng mọi người đưa mắt nhìn nhau, rõ ràng không tin lời cậu.

"Thật sự không có chuyện gì, cũng đừng nói cho điện hạ biết. Hôm nay là ngày tốt, ta không muốn mất vui." Lâm Sơ nhắm mắt, dặn dò các nàng.

Uyển Hương do dự một chút, rồi kín đáo ra hiệu cho vài nha hoàn phía sau. Chẳng bao lâu sau, có một nha hoàn lặng lẽ đi ra ngoài.

Khoảng mười lăm phút sau, một bóng người vội vã lao vào sân.

Hỉ nương thấy người đến, cuống quýt ngăn lại: "Điện hạ, trước khi thành thân không thể gặp Vương phi, như vậy là trái quy củ!"

Nhưng Thẩm Thanh Yến chỉ lạnh lùng liếc người một cái, bất chấp quy củ, trầm giọng quát: "Tránh ra!"

Hỉ nương bị ánh mắt đó dọa sợ, vội lùi lại, không dám ngăn cản nữa.

Nghe tiếng động ngoài cửa, Lâm Sơ đang thay quần áo quay đầu lại, thấy Thẩm Thanh Yến với gương mặt đầy lo lắng xông vào. Trước bao người trong phòng, hắn một tay ôm chặt cậu vào lòng, nghiến răng hỏi: "Có phải chỗ nào không thoải mái không? Có cần ta gọi thái y đến không?"

Lâm Sơ bất lực liếc Uyển Hương, biết chắc là nàng đi báo tin, đành phải an ủi, vỗ nhẹ sau lưng Thẩm Thanh Yến: "Điện hạ lo lắng quá rồi, ta không sao."

"Thật vậy sao?"

Rõ ràng Thẩm Thanh Yến vẫn không tin.

Vừa nghe nha hoàn báo Lâm Sơ không khỏe, hắn sợ đến tái mặt, vội vàng chạy đến, lo nếu không ở cạnh thì Lâm Sơ sẽ gặp chuyện. Trong lòng hắn hối hận vì đã nghe lời giữ quy củ, để cậu một mình trong phòng.

Hắn nên ở bên cậu mọi lúc mới yên tâm.

Lâm Sơ gật đầu, hàng mi khẽ rũ xuống.

Vừa rồi ngực bỗng đau dữ dội, nhưng chỉ thoáng qua trong chốc lát rồi hết, chắc không có gì đáng ngại.

"Vậy thì tốt."

Thẩm Thanh Yến đưa tay sờ khắp người cậu, xác nhận không có vấn đề gì mới thở phào.

Nhưng lúc này, áo cưới trên người Lâm Sơ vừa mới mặc, đai lưng buộc còn lỏng. Bị hắn chạm vào như vậy, đai lưng lập tức rơi xuống đất, để lộ vòng eo mảnh mai chỉ còn lớp áo lót mỏng.

Lâm Sơ đỏ mặt, vội đẩy tay Thẩm Thanh Yến ra.

Một bên các nha hoàn cũng đỏ mặt, ánh mắt lén nhìn sang.

Lâm Sơ nói: "Điện hạ, ngài ra ngoài trước đi, vẫn chưa tới giờ lành đâu. Ngài xuất hiện ở đây bây giờ không hợp với quy củ."

"Được."

Nhìn gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ của Lâm Sơ, y phục lại nửa kín nửa hở, dáng vẻ câu hồn đoạt phách kia, yết hầu Thẩm Thanh Yến khẽ trượt, giọng nói cũng trở nên khàn hẳn đi.

"Tối nay... chờ ta."

"Vâng." Chỉ vừa nghĩ tới đêm động phòng hoa chúc, mặt Lâm Sơ càng đỏ bừng hơn.

......

Lúc này trong Đoan Vương phủ đã náo nhiệt rộn ràng, người đến chật kín, xe ngựa dừng trước cửa phủ không đếm xuể. Toàn bộ những nhân vật có danh tiếng ở Vọng Kinh đều lần lượt đến chúc mừng hôn sự của Thẩm Thanh Yến.

Thẩm Hạc Quy và Tô Thanh Lạc tất nhiên cũng mang đại lễ đến.

Khi thấy Thẩm Thanh Yến đang tiếp khách ở tiền viện, bọn họ tiến lên nói: "Hoàng thúc, không ngờ ngài thật sự thành thân với Lâm Sơ. Thế nào đi nữa thì cũng chúc mừng ngài!"

"Tuế An, ngài lại là người đầu tiên trong chúng ta thành hôn. Ta vẫn luôn nghĩ ngài sẽ sống cô độc cả đời cơ." Tô Thanh Lạc mở miệng trêu chọc.

Thẩm Thanh Yến, gương mặt vốn thường ngày lạnh lùng, hôm nay lại chẳng còn chút băng giá. Trong mắt hắn còn thoáng hiện ý cười khó giấu, khóe môi cong lên: "Làm ngươi thất vọng rồi. Đời này ta tuyệt đối sẽ không sống cô độc cả đời."

"Vốn dĩ Túc Tuyết cũng muốn tới, chỉ là thân thể mới vừa khỏe lại, đi lại không tiện nên nhờ chúng ta thay y mang lễ tới." Thẩm Hạc Quy vừa nói vừa chỉ về phía sau, nơi một gã sai vặt đang ôm theo quà mừng.

Thẩm Thanh Yến gật đầu: "Y không sao là tốt rồi."

Hắn cũng đã nghe nói Kiều Tĩnh Nam sau khi hồi kinh đã tìm được người nuôi cổ, luyện dược cho Kiều Túc Tuyết. Biết bằng hữu có thể giữ được mạng sống, gánh nặng trong lòng hắn cũng nhẹ đi phần nào.

Đang nói thì phía cửa có hạ nhân truyền vào: "Ninh Viễn hầu đến ——"

Thẩm Hạc Quy thoáng kinh ngạc: "Từ sau khi hồi kinh, Ninh Viễn hầu chưa từng qua lại với bất cứ phe phái nào trong triều. Hôm nay lại chủ động tới dự hôn lễ của Hoàng thúc, thật sự là chuyện hiếm thấy."

"Có lẽ là vì Túc Tuyết mà đến chúc mừng?" Tô Thanh Lạc cũng thấy kỳ lạ.

Thẩm Thanh Yến ngẩng mắt, nhìn về phía Ninh Viễn hầu đang đi tới, lông mày khẽ nhíu lại.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.