🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lâm Sơ khóc một lúc, nhớ đến Kiều Túc Tuyết đã liều mình chạy đi dẫn dụ sơn tặc, vội vàng hỏi Thẩm Thanh Yến có gặp y không.

Thẩm Thanh Yến nhíu mày: "Chính y hại em bị sơn tặc bắt đi, em còn lo cho y làm gì?"

Chuyện này từ đầu đến cuối, Thẩm Thanh Yến đã tra rõ ràng, nếu không cũng chẳng thể nhanh như vậy tìm được.

Khi biết chính Kiều Túc Tuyết bày mưu lừa Lâm Sơ rời đi, trong lòng hắn vừa thất vọng vừa phẫn nộ. Thật không ngờ kẻ mà hắn coi là bạn tốt lại ác độc đến mức ấy.

Mà hắn từng vì người như thế mà đi tổn thương Lâm Sơ, giờ nghĩ lại càng thấy hối hận vì đã nhìn lầm.

Lâm Sơ lắc đầu, kể lại việc Kiều Túc Tuyết giấu cậu trong hốc cây rồi tự mình chạy đi dẫn dụ bọn sơn tặc cho Thẩm Thanh Yến nghe. Thẩm Thanh Yến nghe xong, trầm mặc một lát rồi nói: "Đừng lo, ta sẽ lập tức sai người đi tìm y."

"Được."

Nghe vậy, Lâm Sơ mới thở phào nhẹ nhõm.

Có Thẩm Thanh Yến ở đây, chắc Kiều Túc Tuyết sẽ không sao.

Nghĩ vậy, khối nghẹn khí trong lòng cậu cuối cùng cũng được buông xuống. Sau một đêm sốt cao lại thêm những hiểm nguy vừa trải qua, cậu đã kiệt sức, cả người mềm nhũn ngã trong ngực Thẩm Thanh Yến, ngất đi.

Thẩm Thanh Yến hoảng hốt khi cậu đột nhiên bất tỉnh, vội vàng bế ngang người lên, xoay người lên ngựa, dẫn theo đại quân cuồn cuộn trở về Hầu phủ.

Đem Lâm Sơ đặt trong phòng, lại mời thái y tới chẩn trị. Tạ lão thái y xem qua rồi nói: "Điện hạ đừng lo, tiểu Thế tử chỉ vì quá mệt mỏi, thân thể yếu nên mới ngất đi. Chỉ cần để cậu ấy nghỉ ngơi cho tốt là được."

Nghe vậy, Thẩm Thanh Yến mới yên tâm phần nào.

Hắn lại hỏi kỹ về bệnh tình của Lâm Sơ, Tạ lão thái y cười đáp: "Hiện giờ thân thể tiểu Thế tử đã điều dưỡng tốt hơn nhiều, chỉ cần tiếp tục chăm sóc, sẽ không đến mức còn trẻ mà chết yểu."

Trước đây Lâm Sơ bị ngược đãi, cả thân thể lẫn tinh thần đều chịu tổn thương, ăn uống thất thường, lúc đói lúc no khiến thân thể hao mòn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tuổi thọ cậu chắc chắn không dài, vì thế thái y mới chẩn đoán rằng dù không nuôi cổ thì cũng chẳng sống bao lâu.

Sau này cậu lại chịu thêm tổn hại từ việc nuôi cổ, thân thể càng tàn tạ.

Còn bây giờ, mỗi ngày Lâm Sơ đều được dùng dược liệu quý trong cung, ăn toàn cao lương mỹ vị, lại chẳng còn ai dám bắt nạt, xung quanh toàn người yêu thương chiều chuộng. Dù là thân thể hay tinh thần, cậu đều không còn chịu áp lực như trước, tâm trạng cũng thoải mái, ăn uống điều độ, tự nhiên sức khỏe ngày một tốt hơn.

"Có điều, vốn dĩ thể chất bẩm sinh đã kém, chỉ có thể nói so với trước thì đã khá hơn rất nhiều, nhưng so với người bình thường thì vẫn kém xa. Ngày sau cần phải cẩn thận chăm sóc, thân thể này chỉ có thể dưỡng từ từ."

Tạ lão thái y dặn dò thêm vài câu rồi mới mang hòm thuốc rời đi.

Biết được tình trạng của Lâm Sơ đã ổn định hơn nhiều, tảng đá đè nặng trong lòng Thẩm Thanh Yến cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Hắn đưa tay khẽ xoa trán cậu, vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán, nhìn bộ dáng cậu bị sơn tặc bắt đi đến mức hôn mê, trong lòng dâng tràn nỗi tự trách.

Là hắn đã không bảo vệ tốt cho cậu.

Lần này là hắn sơ suất, tưởng rằng Lâm Sơ ở Hầu phủ sẽ an toàn, có Ninh Viễn hầu ở đó thì chẳng ai dám động đến.

Không ngờ lại để Kiều Túc Tuyết lợi dụng kẽ hở.

Xem ra về sau bất kể làm gì, hắn cũng phải giữ Lâm Sơ thật chặt mới được.

Nghĩ vậy, Thẩm Thanh Yến gọi mấy ám vệ tới, lệnh cho bọn họ từ nay phải bảo vệ Lâm Sơ sát sao, đảm bảo không bao giờ để xảy ra chuyện như vậy nữa.

Đến tối, Lâm Sơ tỉnh lại.

Vừa mở mắt, cậu hỏi: "Đã tìm được Kiều Túc Tuyết chưa?"

Thẩm Thanh Yến nghe vậy trong lòng không thoải mái: "Em từ bao giờ lại thân thiết với y như thế?"

Lâm Sơ bất lực đáp: "Chuyện này liên quan đến tính mạng con người."

Thẩm Thanh Yến nhéo nhẹ má cậu: "Yên tâm, đã tìm được rồi, y không sao, chỉ bị thương chút ít, đang dưỡng thương ở Hầu phủ."

"Vậy thì tốt."

Lâm Sơ thở phào.

Cậu chỉ mong Kiều Túc Tuyết bình an, vì cậu không muốn đối phương vì cứu mình mà mất mạng, nếu vậy cậu sẽ mang một món nợ ân tình quá lớn, cả đời cũng không trả nổi.

Thẩm Thanh Yến không nói cho Lâm Sơ biết rằng, dù Kiều Túc Tuyết đã được cứu về, nhưng lần này y phạm sai lầm nghiêm trọng, không thể dễ dàng bỏ qua.

Hắn đã báo quan, chờ khi Kiều Túc Tuyết lành thương sẽ bị giam cùng bọn sơn tặc, nhận lấy trừng phạt đáng có.

Kiều Tĩnh Nam sau khi biết chuyện cũng chỉ thở dài, không ngăn cản.

Con nuôi lại mưu hại con ruột, dù trước kia có thương yêu thế nào, giờ ông cũng chỉ còn lại thất vọng vô tận.

Còn Kiều lão phu nhân, khi biết mình bị lợi dụng, suýt chút nữa hại chết Lâm Sơ thì trong lòng day dứt, thật sự sinh bệnh, nằm liệt giường không dậy nổi.

Lâm Sơ muốn tới thăm, nhưng bà lại từ chối, nói rằng không còn mặt mũi nào gặp cậu.

......

Sau lần Lâm Sơ bị sơn tặc bắt đi, Thẩm Thanh Yến càng giữ cậu kỹ càng hơn.

Trước kia mỗi khi đi làm việc, hắn thường rời xa cậu một thời gian. Giờ thì bất kể lúc nào cũng phải mang cậu theo bên mình.

Bởi vậy khi đi xét nhà, sợ Lâm Sơ nhìn thấy mà sợ hãi, hắn cố ý giữ vẻ ôn hòa, không còn giống như trước đầy sát khí, thậm chí còn dặn thủ hạ tuyệt đối không được xuất hiện máu, để tránh làm Sơ nhi của hắn hoảng sợ.

Chỉ là dáng vẻ hiền hòa dễ nói chuyện này, trong mắt đám quan lại tham ô thối nát, lại càng đáng sợ hơn.

Người ta đều đồn rằng Đoan Vương hiện giờ là hổ biết cười, nụ cười kia không biết ẩn giấu bao nhiêu mưu tính hiểm độc.

Thế nên, việc xét nhà bỗng chốc diễn ra nhanh hơn hẳn.

Đầu xuân tới, Thẩm Thanh Yến đã xử lý xong công vụ, chỉ còn chờ cùng Lâm Sơ thành hôn. Đây là lần thứ hai họ thành thân, tuy đã từng trải qua một lần, nhưng trong lòng Thẩm Thanh Yến vẫn căng thẳng không yên.

Nghĩ đến lần trước thành thân, Lâm Sơ đã hộc máu ngay trong ấy khiến hắn sợ đến cả đêm không ngủ nổi, chỉ có thể ôm chặt Lâm Sơ trong lòng, hết lần này đến lần khác hôn cậu, xác nhận rằng cậu vẫn còn ở bên.

Lâm Sơ thường bị Thẩm Thanh Yến hôn tỉnh giữa đêm, dường như đã nhận ra bất an của hắn, chỉ đành kiên nhẫn trấn an, mặc cho hắn hôn môi rồi mềm nhũn ngã vào lòng ngực hắn.

Nhưng thân thể Lâm Sơ quá yếu, cuối cùng vì không biết tiết chế mà phát sốt cao.

Khi đó còn cách ngày thành thân chỉ năm ngày.

Tạ thái y tới xem qua, có chút trách cứ: "Điện hạ, thân thể tiểu Thế tử sao chịu nổi ngài lăn lộn như vậy, vẫn phải biết chừng mực mới được!"

Thẩm Thanh Yến xấu hổ không thôi, tự biết mình gần đây quá mức, chỉ có thể kiềm chế d*c v*ng.

Rốt cuộc cũng đến ngày thành thân, Thẩm Thanh Yến dẫn theo đội ngũ đón dâu dài dằng dặc từ Đoan Vương phủ tới Hầu phủ Ninh Viễn, bá tánh hai bên đường đều đổ ra xem.

Trên đường, không ngừng có người rải kẹo mừng, tiền mừng, khắp nơi tràn ngập không khí hân hoan.

Lần này, Thẩm Thanh Yến cuối cùng cũng thỏa nguyện đón Lâm Sơ về Vương phủ, cùng cậu bái thiên địa không gặp bất trắc rồi vào động phòng.

Trong hỉ phòng, Lâm Sơ ngoan ngoãn ngồi đó.

Hai tay siết chặt vạt áo, thần sắc không khỏi căng thẳng.

Tuy rằng chuyện thân mật với Thẩm Thanh Yến đã từng trải qua, nhưng đêm nay ý nghĩa vẫn hoàn toàn khác.

Nghĩ nghĩ, nhân lúc Thẩm Thanh Yến chưa tới, cậu tự đứng dậy rót một ly rượu cho mình, coi như lấy can đảm. Uống một ly, mặt cậu đã hơi đỏ. Tửu lượng cậu vốn kém, uống thêm chút nữa đã thấy choáng váng.

Lâm Sơ đánh cái nấc, miệng tràn mùi rượu, cả người có chút say.

Đang muốn uống thêm chén nữa thì cửa phòng bị đẩy ra.

Thẩm Thanh Yến trong bộ hồng y bước vào, thấy Lâm Sơ đang uống rượu, hắn cười, đi tới cướp lấy chén trong tay: "Đây là rượu hợp cẩn, Vương phi sao có thể uống một mình?"

Nói rồi, hắn rót hai chén, đưa cho Lâm Sơ.

Dù có chút say, Lâm Sơ vẫn biết rượu hợp cẩn uống thế nào. Hai người nhìn vào mắt nhau, cùng cười rồi uống cạn.

Sau khi uống rượu hợp cẩn, Thẩm Thanh Yến bế bổng Lâm Sơ lên, bước về phía giường.

Màn buông xuống, Lâm Sơ bị đặt lên chiếc giường đỏ mềm mại. Y phục trên người nhanh chóng bị tháo ra từng mảnh. Chợt nhớ tới điều gì, cậu nhân cơn say, bất ngờ xoay người áp đảo Thẩm Thanh Yến, ánh mắt vừa trong sáng vừa mị hoặc: "Điện hạ, tối nay em muốn ở trên."

Ánh mắt Thẩm Thanh Yến tối lại, bàn tay siết lấy vòng eo mảnh khảnh, khàn giọng nói: "Đều nghe theo Vương phi."

......

Hôm sau tỉnh dậy, Lâm Sơ cảm thấy eo như sắp gãy.

Thì ra nắm giữ quyền chủ động còn mệt hơn thường ngày nằm im.

Đêm qua cậu chủ động chẳng bao lâu đã mệt lả, về sau vẫn phải để Thẩm Thanh Yến hầu hạ.

Thẩm Thanh Yến tỉnh lại, nhìn người đã cùng mình thành thân, trong lòng tràn đầy thỏa mãn không sao kể xiết.

Hắn cúi đầu hôn Lâm Sơ, khẽ nói: "Sơ nhi, lại một lần nữa nhé?"

"Không, đừng mà!" Lâm Sơ đẩy hắn ra: "Thái y nói phải tiết chế!"

Cuối cùng, nghĩ đến thân thể Lâm Sơ, Thẩm Thanh Yến chỉ hôn hôn cậu, hai người quấn quýt ôm nhau rồi mới rời giường mặc y phục.

Dùng xong bữa sáng, Thẩm Thanh Yến đưa Lâm Sơ vào cung thỉnh an Thái hậu.

Trên xe ngựa, Lâm Sơ ngồi trong lòng Thẩm Thanh Yến, mười ngón tay đan xen. Ánh nắng ấm áp đầu xuân xuyên qua rèm chiếu xuống, mọi thứ đều yên bình tốt đẹp.

Đã từng, Lâm Sơ đã từng cho rằng cả đời này cậu sẽ cô độc mà chết, không ai thấu hiểu. Cho đến khi gặp Thẩm Thanh Yến.

Chính hắn đã kéo Lâm Sơ trở lại nhân gian, cho cậu lý do lưu luyến thế gian.

Từ nay, cuộc đời dài lâu, cậu cuối cùng đã có người yêu thương, cùng nhau đi hết quãng đời còn lại.

"Đang nghĩ gì vậy?" Nhìn khóe môi Lâm Sơ khẽ cười, Thẩm Thanh Yến không nhịn được cúi đầu hôn lên.

Bị hắn hôn đến mê loạn, khi vào gặp Thái hậu, khóe môi Lâm Sơ vẫn còn sưng đỏ. Thái hậu thấy cặp đôi phu phu ân ái như vậy, trong lòng cũng vui mừng, thưởng cho Lâm Sơ không ít vàng bạc châu báu.

Ra khỏi tẩm cung Thái hậu, Thẩm Hạc Quy mời họ đến Đông Cung.

Hiện tại, Thẩm Hạc Quy cùng nhị hoàng tử tranh đấu ngày càng kịch liệt, ít còn thời gian vui chơi như trước. Hơn nữa, chuyện Kiều Túc Tuyết khiến nhóc chịu đả kích nặng, cả ngày chuyên tâm học đạo trị quốc, không còn cà lơ phất phơ.

Thái hậu cũng đã chọn cho nhóc một mối hôn sự tốt, chẳng bao lâu nữa sẽ đón Thái tử phi.

Thẩm Hạc Quy vốn định học hỏi cách vợ chồng chung sống từ Hoàng thúc, nhưng không ngờ lại thấy cảnh Hoàng thúc cao cao tại thượng kia, trước mặt Lâm Sơ lại hệt như cẩu nô.

Nhìn Thẩm Thanh Yến nâng niu Lâm Sơ như bảo vật, sợ cậu ngã đau, bị cậu trừng mắt thì lập tức nhận sai. Không chút nghi ngờ, cho dù Lâm Sơ có tát vào mặt, Hoàng thúc cũng sẽ cười nói là đáng.

Thẩm Hạc Quy quả thực không muốn nhìn.

Thẩm Thanh Yến sao lại trở nên mất mặt đến vậy?

Không muốn xem bọn họ ân ái thêm nữa, nhóc vội đuổi họ đi cho nhanh.

Lâm Sơ khó hiểu: "Thái tử điện hạ vì sao sắc mặt trông tệ vậy?"

"Nó là kiểu ăn không được nho thì bảo nho chua." Thẩm Thanh Yến nắm tay Lâm Sơ, cùng cậu tản bộ trong cung: "Có lẽ ghen tỵ phu phu chúng ta ân ái."

Nhìn vẻ mặt đầy đắc ý của Thẩm Thanh Yến, Lâm Sơ chợt hiểu vì sao Thẩm Hạc Quy muốn đuổi họ đi.

Cậu khẽ nắm lại tay Thẩm Thanh Yến, mỉm cười, cảm thấy bộ dạng trẻ con này của hắn cũng thật đáng yêu.

Cứ thế, hai người nắm tay nhau, vừa cười vừa bước về phía xa, không bao giờ rời xa nữa.

☀️Toàn văn hoàn☀️

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.