Kiều Túc Tuyết đột ngột rụt tay về, nhìn Lâm Sơ đang hôn mê nằm trên đất, tim y đập loạn cả lên.
Lâm Sơ bệnh thật rồi.
Nếu y bỏ mặc mà bỏ chạy, Lâm Sơ có khả năng sẽ bị đám sơn tặc bắt lại. Y vốn cực kỳ chán ghét Lâm Sơ, thấy Lâm Sơ chịu khổ thì chỉ cảm thấy khoái trá thôi.
Kiều Túc Tuyết không hiểu nổi bản thân đang rối rắm cái gì. Y đi được vài bước, còn chưa đi xa, đã chẳng hiểu vì sao lại quay đầu, nâng Lâm Sơ dậy.
"Là ta thiếu ngươi!"
Kiều Túc Tuyết cắn chặt môi, thầm nghĩ mình đúng là điên rồi! Rõ ràng y đã lừa Lâm Sơ đến chỗ này để hại chết, vậy mà giờ lại dư hơi đi cứu người.
Y đành nhận mệnh, cõng Lâm Sơ chạy xuống núi. Thân thể vốn đang bị thương, lại còn phải cõng thêm một người, Kiều Túc Tuyết đi rất chậm. Không biết có phải bọn họ bỏ trốn đã bị phát hiện hay không, đèn đuốc phía sau núi sáng rực lên, từng tốp từng tốp men theo đường xuống núi.
Kiều Túc Tuyết lập tức hoảng loạn. Mang theo một người bệnh, chắc chắn đi không xa. Nếu bị bắt lại, cả hai sẽ mất mạng!
Y vội đảo mắt nhìn quanh, thấy một hang núi ở chỗ hẻo lánh, cửa hang cao quá nửa người, lại bị cỏ dại che kín. Y lập tức cõng Lâm Sơ chui vào đó.
Hang tối và kín đáo, tạm thời coi như an toàn.
Kiều Túc Tuyết đặt Lâm Sơ xuống đất, thở phào một hơi. Đêm đã khuya, y cũng mệt mỏi, muốn nằm nghỉ một lát thì bên tai vang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-co-tren-nguoi-my-nhan-benh-tat-ve-sau-han-hoi-han/2903241/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.