“Đây là…”
Vệ Cẩn đưa A Chiêu rời khỏi Uyển cung. Hai người đi một lúc thì dừng ở trước một ngọn núi phía ngoại ô rồi trèo lên núi, trên sườn núi có một phòng đá.
Vệ Cẩn nói: “Tu Nhi ở đây. Trước đây ta phát hiện ra dưới Minh Phượng điện có mật thất, bên trong còn có một mật đạo thông ra hướng này.” Vệ Cẩn vốn định một mình cứu Tu Ninh ra, nhưng sau khi xem xét địa hình và số thủ vệ, bản thân hắn cũng không dám chắc.
Sườn núi ở đây hơi đứng, nếu đứng ở phía sau nhà đá thì không thấy được điều đó.
A Chiêu đếm, “Có bảy người.”
Vệ Cẩn nói: “Bốn người bên phải để ta.”
“Được.” Tay A Chiêu đã nắm lấy chuôi kiếm, chỉ chờ thời cơ hành động.
Hai người nhìn nhau một cái, thân thủ nhanh như chớp, hai mũi kiếm xuất hiện giữa đêm lóe ra tia sắc lạnh. Sau gần nửa canh giờ, A Chiêu đã giải quyết hết toàn bộ, sau đó nhìn sang Vệ Cẩn. Vệ Cẩn nói: “Con vào trước đi.”
A Chiêu một cước đá tung cửa phòng.
Quả nhiên là thấy Tu Ninh đang bị giam ở trong một nhà lao. Cậu bé nằm trên mặt đất, trên người đầy mồ hôi, hình như đã gây đi rất nhiều, hốc mắt đã lõm sâu xuống. Tu Ninh vốn hấp hối nhìn thấy người tới thì trong mắt đầy tia hi vọng.
Dường như cậu bé định nói gì đó, nhưng vì miệng bị bịt nên A Chiêu chỉ nghe được tiếng ưm a.
“Tu Nhi đừng sợ, vi sư tới cứu con đây.”
Tu Ninh lắc đầu, nhưng không có tí sức nào cả, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-do-nhi-den-tu-nguoc/565742/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.