Sáu năm qua, A Chiêu hình thành nên không ít thói quen.Ví dụ như mỗi ngày vào lúc gà gáy sẽ thức dậy đúng giờ, sau đó rửa mặt rồi cầm lấy thanh kiếm gỗ trên vách đá, bắt đầu luyện kiếm với sư phụ.
Nhưng nửa tháng gần đây, A Chiêu không hề làm theo thói quen gì cả.
Sư phụ xa nhà, nói nửa tháng sau sẽ trở về, mà hôm nay lại là ngày cuối cùng. Mười năm nay, A Chiêu và Vệ Cẩn luôn ngủ chung giường, tuy khi ngủ sư phụ rất xấu tính nhưng mười năm qua nàng cũng đã quen.
Bây giờ ban đêm không có ai dồn tới góc tường, A Chiêu lại cảm thấy khó ngủ.
A Chiêu không biết Vệ Cẩn đi đâu, chỉ biết sư phụ đi rất gấp. Ngày đó, A Chiêu vừa mới bắt được một con chim trĩ từ trong rừng về, trong lòng còn đang cảm khái một phen, học kiếm thật tốt, giết chim cũng linh hoạt gọn gàng hơn rất nhiều. Lúc trở về phòng, trong phòng trống rỗng không có một bóng người, nàng chỉ thấy một bức thư trên bàn.
Nửa tháng sau sẽ về.
A Chiêu nhận ra đây là chữ của Vệ Cẩn. Nàng nhìn căn phòng trống rỗng, cảm thấy lòng mình cũng là một khoảng không.
Mỗi ngày sau đó, A Chiêu đều mong ngóng Vệ Cẩn trở về. Nửa tháng quá ngắn nhưng đối với A Chiêu thì nó còn dài hơn cả sáu năm. Biết hôm nay là ngày sư phụ về, đêm qua A Chiêu hào hứng đến nỗi không ngủ được. Trời vừa sáng, A chiêu mới mơ mơ màng màng chợp mắt.
Không quá bao lâu, A Chiêu tỉnh lại.
Tuy chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-do-nhi-den-tu-nguoc/836476/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.