Dân Hầu biết chuyện Vệ Cần muốn vào Khâu đô thì không khỏi mở cờ, vội vàng mang rượu ngon từ trong cung ra chiêu đãi Vệ Cẩn và A Chiêu. Mấy ngày sau đó, hắn hộ tống hai thầy trò về kinh thành Khâu quốc.
Sau khi tới Khâu đô, Khâu vương cho người mời Vệ Cẩn vào cung.
Vệ Cẩn cũng không từ chối. Hắn nói với A Chiêu: “Con về phủ trước đi, vi sư sẽ về trễ một chút, có khi dùng xong cơm chiều mới về.” Vệ Cẩn đưa tay vỗ đầu A Chiêu: “Con ngồi xe này về đi.”
A Chiêu dạ một tiếng.
Vệ Cẩn lại nói: “Sau khi trở về không được tiếp tục ăn gì nữa.” Vừa rồi ở trong xe ngựa, A Chiêu đã ăn mấy bát canh, tiếp tục ăn nữa chắc sẽ vỡ bụng luôn.
A Chiêu cong mi cười. “A Chiêu biết rồi ạ. Sư phụ, A Chiêu chờ người về ăn cơm chiều.”
Vệ Cẩn nói: “Ừ.”
Dân Hầu đứng bên nhìn chợt thấy có chút quái dị, đến khi ánh mắt của Vệ Cẩn nhìn qua, hắn mới nói: “Tình cảm giữa Vệ công tử và A Chiêu tiểu thư thật sâu đậm.”
Vệ Cẩn chỉ cười không nói gì.
Dân Hầu lại nói: “A Chiêu tiểu thư chắc sắp tới tuổi cập kê rồi chứ.”
Vệ Cẩn nói: “Còn hơn nửa năm nữa.”
Dân Hầu cười nói: “Có Vệ công tử là sư phụ của A Chiêu tiểu thư, chắc hẳn sang năm bà mối sẽ đạp phá cửa phủ mất.”
Vệ Cẩn ngẩn ra.
Hắn… chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này. A Chiêu phải lập gia đình… Cô bé hắn nuôi tám năm nay phải chắp tay dâng cho người khác.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-do-nhi-den-tu-nguoc/836478/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.