Sau khi A Chiêu tỉnh thì thấy cả người đau nhức.
Nàng mở mắt ra, vừa định xoa đầu không cẩn thận chạm vào gáy, đau đến nỗi nàng phải kêu một tiếng. Thải Thanh vui mừng nói: “A Chiêu tiểu thư, người tỉnh rồi.”
A Chiêu thực sự rất nhức đầu.
Nàng hỏi: “Có chuyện gì thế? Đầu ta…”
Thải Thanh dâng một bát canh giải rượu lên, nói: “Hôm qua mãi người vẫn chưa về nên công tử đi tìm người. Khi về thì hình như tiểu thư đã uống nhiều rượu, sau đó công tử chăm sóc tiểu thư một lát rồi phân phó cho nô tỳ trông tiểu thư.”
Nghe Thải Thanh nói vậy, đầu nàng bắt đầu hiện lên những cảnh tượng đêm qua.
Nàng cầm kiếm chĩa vào sư phụ, sau đó còn cởi xiêm y của sư phụ, ngồi giạng chân trên người sư phụ. Sau đó, nàng… nàng… nàng…
A Chiêu không dám nhớ nữa.
Khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng, vừa quẫn bách vừa xấu hổ, lại vừa hối hận vô cùng.
Nàng đã làm những chuyện như thế với sư phụ!
A Chiêu hỏi: “Đêm qua sư phụ có nói gì không?”
Thải Thanh nghĩ một lát, nói: “Bẩm tiểu thư, công tử không nói gì.”
Nói cũng không muốn nói, chắc hẳn hắn vô cùng chán ghét nàng.
Thải Thanh nói tiếp: “Tiểu thư, uống canh giải rượu lúc còn nóng đi, khi nguội sẽ giảm tác dụng đấy ạ. A, tiểu thư không khỏe sao?” Sắc mặt nàng tái nhợt, cả người run run dường như gặp phải chuyện gì vô cùng đáng sợ vậy.
Thải Thanh hỏi: “Tiểu thư, cần gọi đại phu tới không ạ?”
A Chiêu vội lắc đầu. Nàng nhỏ giọng hỏi: “Sư phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-do-nhi-den-tu-nguoc/836512/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.