Vào lúc Tạ Niên khởi hành chuyến trải nghiệm, mặt trời cũng vừa lên.
Ngoài cửa Tạ phủ có một chiếc xe ngựa, hai tùy tùng đang đứng canh ở chiếc xe. Cả hai tên đều cúi thấp đầu, quần áo mặc gần cùng màu với chiếc xe, không hề bắt mắt.
Tạ Niên quỳ xuống đất từ biệt phụ mẫu.
Tạ Phàm cũng cảm thấy bùi ngùi, đứa trẻ mình đã nuôi mười lăm năm cuối cùng cũng tự đi trải nghiệm. Nhìn thấy vẻ chín chắn của Tạ Niên, đôi mắt Tạ Phàm đen thẫm lại như đang nghĩ tới chuyện gì, tim hình như đang đập nhanh.
Vương thị bình tĩnh liếc Tạ Phàm, không nhịn được khép mắt lại, lấy móng tay tự chọc vào tay.
Tạ Kiều đã khóc đến đỏ cả mắt, giờ nước mắt vẫn rưng rưng.
“Ca, nhớ phải viết thư cho Kiều Kiều.”
Tạ Niên xoa đầu nàng, cười nói: “Được, ta sẽ viết. Nếu thấy đồ chơi gì thú vị ta sẽ mua về cho muội. Chỉ hai năm thôi mà, sẽ rất nhanh thôi.”
Tạ Kiều gật đầu thật mạnh.
Tạ Niên lại quay sang từ biệt Tạ Phàm và Vương thị lần nữa rồi sau đó bước lên xe. Người Tạ gia nhìn chiếc xe càng lúc càng xa, đột nhiên, Tạ Phàm nói: “Bình thường A Niên không thích có người đi bên cạnh, sao cạnh hắn lại có thêm tùy tùng?”
Tạ Kiều vội vã nói: “Đó là tên bữa trước ca tìm được, ca thấy võ công của hắn ta xuất chúng nên mua về.”
Vương thị kéo tay Tạ Kiều, nói: “Chúng ta hồi phủ thôi, trời đang lạnh, đừng để bị ốm.”
Tạ Kiều vâng lời.
Nàng nhìn chiếc xe đang dần biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-do-nhi-den-tu-nguoc/836516/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.