Tạ Niên sai người bày tiệc rượu trong gian phòng ở khách điếm.
Trên bàn bày đủ loại hoa quả món ngon, còn có một hũ rượu ngon cực, nhất là mấy trái lê vàng mọng nước trên bàn lưu ly, rửa sạch không dính chút bụi, vô cùng hấp dẫn.
A Chiêu nói: “A Niên thật có lòng.”
Vệ Cẩn nói: “Đúng thế, đúng là rất có lòng, đã lâu như vậy rồi mà vẫn còn nhớ rõ đồ nhi ta thích ăn gì.”
Tạ Niên mỉm cười nói: “Những thứ Niên thích cũng gần giống A Chiêu thôi.”
A Chiêu cũng cười nói: “Sư phụ, mấy thứ A Chiêu thích cũng như A Niên, cơ bản là A Chiêu thích ăn gì, A Niên cũng thích ăn.”
Vệ Cẩn không nói gì.
Tạ Niên nhìn Vệ Cẩn một cách sâu xa, trong lòng như đã rõ điều gì đó. Hắn mỉm cười rồi lại tiếp tục trò chuyện cùng A Chiêu, nghe A Chiêu kể chuyện một năm qua đã xảy ra những gì, mới đầu Tạ Niên không để ý, nhưng nghe cũng vô cùng say mê, nhưng đến khi nghe A Chiêu suýt nữa gặp nạn thì tim hắn dường như dán lên cổ họng.
Tạ Niên nói: “Thật là trùng hợp, ngày A Chiêu cậu gặp nạn là mồng năm tháng sáu à?”
A Chiêu gật đầu.
Tạ Niên nói: “Hôm đó tôi vào cung gặp vua, không may gặp phải thích khách, cũng may tránh được. Nhưng mà vẫn bị thương, bị mưa tên bắn vào tay trái, bây giờ ở đó vẫn còn lưu lại sẹo.”
A Chiêu mở lớn hai mắt, “Quả nhiên là trùng hợp, dù tôi không bị mưa tên làm bị thương nhưng ngã từ trên cao xuống thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-do-nhi-den-tu-nguoc/836552/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.