Lại mấy ngày nữa trôi qua, số người đến Đào Hoa thôn ngày một tăng, ai cũng muốn tìm hiểu tung tích của đứa trẻ 10 năm về trước. Hành động của những người đó cũng bắt đầu gây chú ý đến các thôn dân. Mọi người truyền miệng nhau rằng 10 năm trước, một nhà đại ph đại quý đã làm lạc mất cháu đích tôn của mình ở Đào Hoa thôn, bây giờ đang dốc sức đi tìm người về để kế nghiệp. Ai có thể tìm được người hay biết một ít thông tin, thì sẽ được người nhà đó trọng thưởng, thậm chí có thể không lo ăn mặc suốt đời. Cũng bởi vì thế, mọi người bắt đầu nhao nhao điều tra, 10 năm trước liệu có đứa bé nào lạc đến đây không, hay 10 năm trước có chuyện gì kì lạ, đáng chú ý.
Phản ứng của người dân cũng đã khiến cho Du Tử Khâm nhận thấy được, nàng lập tức nghĩ ngay đến Sở Hiên, 10 năm trước, đứa trẻ lạc ở Đào Hoa thôn, ngoài Sở Hiên thì còn có thể là ai khác. Rõ ràng người mà đám người kia muốn tìm là SỞ Hiên của nàng.
Du TỬ Khâm đầy vẻ lo lắng nói ra phán đoán của mình cho SỞ Hiên nghe, nhưng không thấy sự kinh ngạc như dự kiến, chỉ thấy SỞ Hiên khẽ mỉm cười trấn an, đưa tay vuốt tóc nàng nói:
- “ Không sao, ta phái ám vệ đến bảo vệ chúng ta, sẽ không có chuyện gì đâu.”
Nghe Sở Hiên nói vậy, DU Tử Khâm ngạc nhiên hỏi:” VẬy là con đã biết rừ trước sao?”
Thấy SỞ Hiên gật đầu thừa nhận, Du Tử Khâm như chợt nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-bao-vuong/1556918/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.