Du Tử Khâm có một năng lực thần kì, đó là chỉ cần nàng nhìn vô gương, mặt nước hay thứ gì trong suốt, và nghĩ đến địa phương nàng muốn thấy, thì mặt gương hay mặt nước sẽ hiện lên hình ảnh. Nhờ năng lực này mà nàng mới biết SỞ Hiên.
Lúc trước, vì nhàm chán nên nàng mới thường xuyên nhìn vô gương để xem, nhưng từ khi có Sở Hiên, có Hà lão, dần dần nàng đã không sử dụng năng lực này nữa, nếu không nhờ có lần này, có lẽ nàng cũng quên luôn nó.
Sở Hiên cũng đã quên việc này từ lâu, có năng lực này thì sẽ tiện lợi hơn nhiều, không lo sợ sẽ bị phát hiện, mọi ngóc ngách, mọi địa phương đều có thể quan sát được.
Cả hai đều hoan hỉ, Du Tử Khâm nhanh chóng chạy vào căn phòng có chiếc gương to trước đây, hấp tấp như một con thỏ. Sở Hiên nhìn theo bóng dáng nàng mà buồn cười, từ từ bước theo, dù sao chiếc gương cũng không thể chạy đi chỗ khác được, tính tình càng ngày càng giống trẻ con.
Thật ra Du Tử Khâm là một người tương đối độc lập, không nói đến cuộc sống trước khi xuyên qua của nàng, sau khi xuyên không, nàng đã phải tự lực cánh sinh, sau này còn phải nuôi thêm một đứa nhỏ, điều này đối với một cô nương không có than thích họ hàng đã là quá giỏi.
Chỉ là Sở Hiên càng ngày càng giống ông cụ non, mọi chuyện cảu nàng đều muốn trông nom, nên mới thấy nàng giống trẻ con. Du TỬ Khâm mà biết đứa trẻ nàng khổ cực nuôi nấng lớn khôn chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-bao-vuong/1556919/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.