Nha hoàn bên cạnh Thẩm Như My tức giận, vừa định tiến lên một bước thì bị Thẩm Như My ngăn lại. Chỉ thấy Thẩm Như My cười nhẹ nhàng, hỏi:” Nơi đây là Xích Lung vương phủ, tại sao ta lại không được xuất hiện ở đây chứ? Ngược lại là Trịnh tiểu thư, tiểu thư lấy thân phận gì để nói chuyện với ta như vậy?”
Cách nói chuyện như thể mình là chủ nhân ở đây, còn ra vẻ ta đây, hừ, vốn chỉ là một kẻ thế thân, hơn nữa là kẻ thế thân không đủ tư cách, vậy mà dám đứng trước mặt nàng phách lối.
Người ta là thế thân, còn được người khác nhìn bóng nhớ hình, còn nàng ta, rõ ràng Xích Lung vương không hề ngó ngàng gì tới, một năm không biết được gặp Xích Lung vương tới mấy lần.
Trịnh Tâm Ngữ vốn đã tức giận, nay lại càng tức giận, dựa vào cái gì một kẻ thế thân, con gái của một quan viên ngũ phẩm lại có thể lên mặt với mình, ai cho nàng ta lá gan đó. Trịnh Tâm Ngữ âm trầm nói:” Đừng có ra vẻ, ngươi chỉ là một thứ đồ giả mà thôi.’
Thẩm Như My nghe Trịnh Tâm Ngữ nói vậy thì cứng đờ, sau đó lại nói:” Vậy Trịnh Tiểu thư, chẳng phải là làm một thế thân cũng không thể sao?” vào phủ hai năm, nàng cũng dần dần đoán ra mình là kẻ thay thế cho một người nào đó. Bời vì vương gia vốn không quan tâm tới việc nàng sống chết ra sao, người chỉ quan tâm, dung nhan của nàng có bị tổn hại hay không.
Nếu như có người hầu không tọn trọng nàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-bao-vuong/1556944/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.